BẰNG LĂNG Một chiều đi qua trường cũ Bằng lăng nở tím góc trời Gió đưa hương thầm se sẽ Hương tìm ai đó xa xôi. Hiểu cây có hồn từ đất Lớn lên giữa trái tim người Mang tình qua bao thế hệ Vô tri mà biết nghĩa đời. Sắc hoa như màu mực tím Pha vào vạt nắng vàng trong Gởi người làm nên bóng mát Vô tri mà chẳng bạc lòng. HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU MÙA
Tôi đến đây vào mùa thu tháng chín Làng em nằm bên dãy núi Hòn Ông Cây chen đá đồi mây pha sắc tím Núi choàng tay ôm lúa mượt xanh đồng. Mưa Đồng Cọ suốt mùa đông đủ nhớ Những dấu chân đời trên đất lạ vừa quen Lạch nước, dòng sông, đường bùn gian khổ Bỗng trở thành tên gọi yêu thương. Bỗng thành tên của ngôi trường nhỏ bé Có em về làm cô giáo miền xa Ươm hạt giống xuống mảnh vườn thơ trẻ Cho mùa sau cây đời lại trổ hoa. Trời tháng chạp mây bay vừa đủ trắng Trên vai người diệu ảo chút mù sương Tôi ngồi đây cứ mong ngày hửng nắng Soi ấm lòng em từng bước đến trường Cho em viết tương lai vào trang giấy mới Phấn trắng bảng đen thay lời nói tâm hồn Cho áo em xanh màu trời hy vọng Vành nón qua đường chia dáng nắng Trường Sơn. Sáng nay chờ đò qua sông Phú Hữu Nghe con chim kéo vải hót ngoài nương Tôi chợt hiểu làng ta không thể thiếu Những người như em đi xây dựng mái trường. Mai em có về bên kia thành phố Hoa phượng trên cây rụng hết tuổi hè Em sẽ nhớ gì mùa trăng châu thổ Nắng sớm mưa chiều những đoạn đường quê! * Hòa Thịnh, 1978 * HUỲNH VĂN VĨNH (Hoàng Nguyên Chương) Về bến sông xưa Tôi trở về qua bến sông xưa Nơi in dấu một thời tuổi trẻ. Vẫn bãi cát xoãi mình Vẫn dòng sông lặng lẽ Vẫn những bờ tre xanh mát tình quê. Bến sông ơi! Có biết người về Hay vẫn vô tư như mây trời lãng đãng Để mặc ta bước bên bờ dĩ vãng Nhớ lại ngày xưa bao kẻ sang sông Mặt nước thân quen như hiểu tấm lòng Của những bước chân đầu mùa xây dựng Đây là bờ dốc đứng buổi ai về thơ rớt giọt chiều mưa Đây là con đường xưa đưa bè bạn ghé thăm Còn ghi dấu núi non một đời xanh thẳm Nơi ta đến nghĩa tình sâu đậm Đất giữ chân người chung sức buổi bình minh. Nhớ lại thuở nào bên ngôi trường tranh Vừa mới cất xong, ghế bàn kê tạm Vách lở còn in dấu đạn Mà lời giảng của ai nghe ấm cả lòng Có những đêm về tiếng hát dậy bờ sông Theo đám trẻ hồn nhiên đùa trăng trên bến Dẫu liên hoan bằng củ khoai, củ sắn Mà vẫn mặn tình để nhớ bền lâu. Nơi bến sông này ta chưa quên đâu Nơi em tiễn ta về đường khuya lấp lánh Có sợi tóc nào bay vướng mặt người ướt lạnh Cho ánh mắt em nhìn làm đắm cả sao Mai... Hơn ba mươi năm rồi một giấc mơ phai Ta lại về đây in dấu chân trên cát Những dấu chân qua dòng đời trôi dạt Biết có trùng lên kỷ niệm một thời xa Bến sông ơi! Một thời đã qua Mà vẫn còn đây bên bồi bên lở Chỉ khác nhịp cầu, người đi , kẻ ở Con nước bồi hồi vắng bóng đò xưa Bao thế hệ sang sông Cây đời đã xanh mùa Mà vẫn còn đây tiếng con chim kéo vải Chim ơi! Hãy hót nữa đi ! Để ta nghe có chút gì đọng lại Nơi cõi trời xa còn thảng thốt âm vang Bến sông ơi ! Có phải bến thời gian Bên dòng chảy sao ta còn ấp ủ ?! Ta vốc nước lên tìm hình bóng cũ Những người ra đi từ độ… bến sông này… *Tháng 6 / 2009. * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG VỚI CẢ TÂM TÌNH Em ngồi đó từng ngày bên sách vở Như cây non chờ đâm lộc chuyển cành Em có biết bao lớp người thầm lặng Đã vì em gầy dựng ước mơ xanh. Nét bút em, tay ai kèm còn đó Cho nét chữ thêm xinh trên trang giấy học trò Kiến thức em theo thời gian đọng lại Có mạch nguồn suy tưởng của thầy cô. Nơi cửa lớp, nơi dãy bàn quen thuộc Em mang theo bao kỷ niệm trong đời Tương lai em chính lòng thầy mơ ước Như hy vọng của mình, như ánh sáng niềm vui. Mai em bước giữa bầu trời xanh lộc Hạt giống ươm trồng , kết trái, nở hoa Khi giúp ích cho đời, cho Tổ quốc Em trở lại rất gần trong trái tim ta. Biết nói gì hỡi những đàn em nhỏ Khi mỗi độ hè sang chim vỗ cánh xa trường Mỗi chuyến đò ngang qua mùa phượng đỏ Hạnh phúc đầy lòng mà sao vẫn nhớ thương. · *1978 *HUỲNH VĂN VĨNH (Hoàng Nguyên Chương) HOA DẠI
Có một loài hoa dại nở ven rào Năm cánh trắng xinh xinh nho nhỏ. Giữa mùa đông lạnh lùng mưa gió. Hoa như tươi cười, mang thêm vẻ trắng trong. Hình như hoa không bận lòng. Mùa nước ngập. Con đường bùn lầy lội. Tôi muốn hỏi tên hoa nhưng hoa nào biết nói. Hoa chỉ đến giữa đời thầm lặng không tên. Tôi quen hoa cũng như quen em. Khi qua dãy rào bên ngôi trường nhỏ. Em cùng đám học sinh tươi cười hớn hở. Mỗi sáng dừng chân bên giếng rửa bùn. Chuẩn bị sẵn sàng vào tiết học đầu tiên. Em ân cần hỏi thăm, dịu dàng nhỏ nhẹ. Trong ánh mắt có tấm lòng người mẹ. Lo sách vở từng em qua mưa gió đường dài. Quên bẵng mình cũng vất vả như ai. Tôi nhìn em Nhìn cánh hoa bên rào mới nở. Sao bỗng thấy nao lòng vô cớ. Khi em đến giữa đời cũng thầm lặng như hoa.! HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG ( Hòa Thịnh 12. 11. 1980) NGỌN ĐÈN ĐÊM ĐÔNG
*Kính tặng những bà mẹ ở xã Hoà Thịnh, đã đưa con qua sông,ra học cấp 2 ở xã Hoà Bình vào những năm 1975, 1976. Có những ngọn đèn lồng (1) Làm ánh sáng đêm đông Con tim như bắt lửa Từ lòng mẹ mênh mông. Đèn nối nhau qua xóm Đưa em đến trường xa Băng bùn lầy nước đọng Mặc gió gào mưa sa Dẫu khung gương mỏng mảnh Mà nguồn sáng vô song Như một đời chân đất Làm nên xanh ruộng đồng Dẫu khi mờ khi tỏ Không soi khắp đường dài Mà vẫn nuôi hy vọng Soi sáng về tương lai Dòng sông khuya quạnh vắng Đèn chập chờn trên tay Em xuống đò qua bến Mẹ còn trông bên này. Mai sau em khôn lớn Thành cánh chim tung trời Khi ngọn đèn đã tắt Em hiểu gì em ơi ! ·1976 *HUỲNH VĂN VĨNH (HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) *Đèn lồng: Có nhiều loại đèn lồng. Riêng đèn lồng ở đây là loại đèn có hình hộp vuông, có khung làm bằng thiếc mỏng với các rãnh khe. Bên trên có nắp che hình nón và có vòng quai tròn để xách. Bốn mặt khung đều được lồng gương mỏng để che chắn gió mưa. Bên trong có hộp đèn con chứa dầu hỏa, có tim đèn để dẫn dầu lên thắp sáng. KHUNG TRỜI RẠNG ĐÔNG
Buổi sáng em ngồi học Tiếng chim đùa líu lo Màu trời xanh như ngọc Trên lưng những cánh cò. Cô đứng trên bục giảng Nhìn chúng em ghi bài Nét phấn trong lòng bảng Sáng từng dòng tương lai. Giọng của cô thanh thoát Thấm vào hồn chúng em Như một dòng suối mát Xanh bóng cây êm đềm. Cô qua từng dãy bàn Sửa sai từng nét chữ Anh mắt cô dịu dàng Như một lời khuyên nhủ. Cô như thân cành biếc Em như những nụ hồng Cho quê hương còn đó Những khung trời rạng đông. * 18 / 4 / 1980 * HUỲNH VĂN VĨNH (Hoàng Nguyên Chương) Chiếc tàu bay giấy Giờ ra chơi các bạn nô đùa Đánh đáo, nhảy dây, kéo trò,tung bóng… Chỉ riêng em đứng ngoài khu đất trống Chiếc nạng trên tay vẫn kéo lệch toàn thân ! Nhưng hôm nay đã khác mọi lần Khi em phóng lên trời chiếc tàu bay giấy Em ngước mắt nhìn theo rồi vọt nạng đi từng bước nhảy Ôi ! Biết nói gì hơn khi em có niềm vui ! Trên gò cao con chim Te Te bỗng hót thành lời Hoa mắc cỡ vẫn hồn nhiên theo nụ cười thanh thản Chiếc tàu vẫn lướt vèo như mũi tên xé làn mây u ám Trả lại cho em một sớm nắng hồng tươi Cho mơ ước bay theo tung cánh rộng bầu trời Mang mãi màu xanh tuổi thơ trong vắt Cho mùa xuân trên cây đời thức giấc Chia hạnh phúc nhỏ nhoi nơi bóng lẻ sân trường Chia lộc non từ mạch đất quê hương Đã trỗi dậy sau bao mùa bão lửa Cho em hiểu tình thương là điểm tựa Có bè bạn, thầy cô ,chung một tấm lòng Sẽ dõi theo em đi cùng tận tháng năm Qua ngưỡng cửa đời vượt lên số phận Từ trang giấy mỏng manh khởi nguồn hy vọng Từ đôi mắt long lanh sáng rực niềm tin Em sẽ vươn mình như một cánh chim Để vượt xa hơn chiếc tàu bay giấy Thế giới ngày mai sẽ trả về dòng chảy Những ước mơ xanh cho hàng triệu trẻ thơ Với cả yêu thương nhân loại đang chờ… * 21 / 02 /1978 * HUỲNH VĂN VĨNH (Hoàng Nguyên Chương) |