HOA DẠI
Có một loài hoa dại nở ven rào
Năm cánh trắng xinh xinh nho nhỏ.
Giữa mùa đông lạnh lùng mưa gió.
Hoa như tươi cười,
mang thêm vẻ trắng trong.
Hình như hoa không bận lòng.
Mùa nước ngập.
Con đường bùn lầy lội.
Tôi muốn hỏi tên hoa
nhưng hoa nào biết nói.
Hoa chỉ đến giữa đời
thầm lặng không tên.
Tôi quen hoa cũng như quen em.
Khi qua dãy rào bên ngôi trường nhỏ.
Em cùng đám học sinh tươi cười hớn hở.
Mỗi sáng dừng chân bên giếng rửa bùn.
Chuẩn bị sẵn sàng vào tiết học đầu tiên.
Em ân cần hỏi thăm,
dịu dàng nhỏ nhẹ.
Trong ánh mắt có tấm lòng người mẹ.
Lo sách vở từng em qua mưa gió đường dài.
Quên bẵng mình cũng vất vả như ai.
Tôi nhìn em
Nhìn cánh hoa bên rào mới nở.
Sao bỗng thấy nao lòng vô cớ.
Khi em đến giữa đời cũng thầm lặng như hoa.!
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
( Hòa Thịnh 12. 11. 1980)
Có một loài hoa dại nở ven rào
Năm cánh trắng xinh xinh nho nhỏ.
Giữa mùa đông lạnh lùng mưa gió.
Hoa như tươi cười,
mang thêm vẻ trắng trong.
Hình như hoa không bận lòng.
Mùa nước ngập.
Con đường bùn lầy lội.
Tôi muốn hỏi tên hoa
nhưng hoa nào biết nói.
Hoa chỉ đến giữa đời
thầm lặng không tên.
Tôi quen hoa cũng như quen em.
Khi qua dãy rào bên ngôi trường nhỏ.
Em cùng đám học sinh tươi cười hớn hở.
Mỗi sáng dừng chân bên giếng rửa bùn.
Chuẩn bị sẵn sàng vào tiết học đầu tiên.
Em ân cần hỏi thăm,
dịu dàng nhỏ nhẹ.
Trong ánh mắt có tấm lòng người mẹ.
Lo sách vở từng em qua mưa gió đường dài.
Quên bẵng mình cũng vất vả như ai.
Tôi nhìn em
Nhìn cánh hoa bên rào mới nở.
Sao bỗng thấy nao lòng vô cớ.
Khi em đến giữa đời cũng thầm lặng như hoa.!
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
( Hòa Thịnh 12. 11. 1980)