Về bến sông xưa
Tôi trở về qua bến sông xưa
Nơi in dấu một thời tuổi trẻ.
Vẫn bãi cát xoãi mình
Vẫn dòng sông lặng lẽ
Vẫn những bờ tre xanh mát tình quê.
Bến sông ơi! Có biết người về
Hay vẫn vô tư như mây trời lãng đãng
Để mặc ta bước bên bờ dĩ vãng
Nhớ lại ngày xưa bao kẻ sang sông
Mặt nước thân quen như hiểu tấm lòng
Của những bước chân đầu mùa xây dựng
Đây là bờ dốc đứng
buổi ai về thơ rớt giọt chiều mưa
Đây là con đường xưa
đưa bè bạn ghé thăm
Còn ghi dấu núi non một đời xanh thẳm
Nơi ta đến nghĩa tình sâu đậm
Đất giữ chân người chung sức buổi bình minh.
Nhớ lại thuở nào bên ngôi trường tranh
Vừa mới cất xong, ghế bàn kê tạm
Vách lở còn in dấu đạn
Mà lời giảng của ai nghe ấm cả lòng
Có những đêm về tiếng hát dậy bờ sông
Theo đám trẻ hồn nhiên đùa trăng trên bến
Dẫu liên hoan bằng củ khoai, củ sắn
Mà vẫn mặn tình để nhớ bền lâu.
Nơi bến sông này ta chưa quên đâu
Nơi em tiễn ta về
đường khuya lấp lánh
Có sợi tóc nào bay
vướng mặt người ướt lạnh
Cho ánh mắt em nhìn
làm đắm cả sao Mai...
Hơn ba mươi năm rồi một giấc mơ phai
Ta lại về đây in dấu chân trên cát
Những dấu chân qua dòng đời trôi dạt
Biết có trùng lên kỷ niệm một thời xa
Bến sông ơi! Một thời đã qua
Mà vẫn còn đây bên bồi bên lở
Chỉ khác nhịp cầu, người đi , kẻ ở
Con nước bồi hồi vắng bóng đò xưa
Bao thế hệ sang sông
Cây đời đã xanh mùa
Mà vẫn còn đây tiếng con chim kéo vải
Chim ơi! Hãy hót nữa đi !
Để ta nghe có chút gì đọng lại
Nơi cõi trời xa còn thảng thốt âm vang
Bến sông ơi ! Có phải bến thời gian
Bên dòng chảy sao ta còn ấp ủ ?!
Ta vốc nước lên
tìm hình bóng cũ
Những người ra đi
từ độ…
bến sông này…
*Tháng 6 / 2009.
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG