BẰNG LĂNG
Một chiều đi qua trường cũ
Bằng lăng nở tím góc trời
Gió đưa hương thầm se sẽ
Hương tìm ai đó xa xôi.
Hiểu cây có hồn từ đất
Lớn lên giữa trái tim người
Mang tình qua bao thế hệ
Vô tri mà biết nghĩa đời.
Sắc hoa như màu mực tím
Pha vào vạt nắng vàng trong
Gởi người làm nên bóng mát
Vô tri mà chẳng bạc lòng.
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG