TRANG THƠ HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
  • TRANG CHỦ
  • THƠ SÁNG TÁC
    • THƠ MỚI >
      • Thơ sáng tác phần 1
      • Thơ sáng tác phần 2
      • Thơ sáng tác phần 3
      • Thơ sáng tác phần 4
      • Thơ sáng tác phần 5
    • THƠ ĐƯỜNG
  • THƠ DỊCH
    • Thơ dịch chữ Hán
    • Thơ Anh
    • Thơ Pháp
    • Thơ dịch các nước khác
  • Trang ghi chép
  • LIÊN HỆ

Thơ Hoàng Nguyên Chương

11/4/2014

0 Comments

 

 

  

Âm thanh trên nền điện cũ

  Đến Huế vào thăm Tử Cấm Thành.
Ngọ môn rồng vẫn uốn leo quanh.
Thái Hòa, Cần Chánh, đôi hàng cột.      (1 + 2)
Khôn Thái, Càn Thành, mấy bãi tranh.  (3 + 4)
Dế gáy nỉ non trong khóm cỏ.
Ve kêu rền rĩ khắp cây cành.
Bao nhiêu điện ngọc, cung vàng cũ.
Ảo ảnh bên trời vệt khói xanh.
                        ( Đại nội Huế: 22. 06. 2000)  
 
  1. Điện Thái Hòa: Điện quan trọng nhất trong hoàng cung, nơi vua tổ chức các buổi đại triều...Điện này bị tàn phá nhưng đã được phục hồi.
    Điện Cần Chánh: Điện làm nơi thường triều của vua và một số chức năng khác... Được đánh giá là điện đẹp nhất nhưng đã bị tàn phá.
    Điện Càn Thành: Nơi nhà vua ở, đã bị tàn phá.
    Điện Khôn Thái: Nơi Hoàng quí phi ở, đã bị tàn phá.
    Theo mô tả các cung điện này ngày xưa vô cùng nguy nga lộng lẫy nhưng thực tế nay chỉ còn lại mấy nền hoang mọc đầy cỏ tranh.


  • Picture
    0 Comments

    Thơ xướng họa

    11/4/2014

    0 Comments

     

    Theo dòng “Tám mươi năm cảm tác”
                         Họa  bài “Tám mươi năm cảm tác”
                        của thầy Nguyễn Công Ơn
     
    Kính chúc mừng thầy tuổi tám mươi.
    Duyên thơ, nợ bút có nào thôi .
    Mối tơ trải mộng về chung lối.
    Ngõ ý mang tình đến mọi nơi.
    Sen mọc ao bùn hương vẫn thoảng.
    Trăng chìm đáy nước bóng còn chơi.
    Chính nhân có tự trong trời đất.
    Một tấm lòng son cũng đủ rồi !
     
    Một tấm lòng son cũng đủ rồi !
    Cội tùng  bóng hạc, đón xuân chơi.
    Tiểu nhân nào nhớ bao điều nghĩa.
    Ẩn sĩ thường quên mớ sự đời.
    Dẫu biết phù du thân bụi đất.
    Vẫn mơ thanh thản kiếp mây trời.
    Chút tình chia xẻ thơ nương bóng.
    Tâm sự nghìn năm cũng vậy thôi !
                      HUỲNH VĂN VĨNH


    0 Comments

    March 10th, 2014

    3/10/2014

    0 Comments

     
     

             TÌNH MAI

      Cốt cách thanh cao có tự trời
      Người xưa đã tặng “ bách hoa khôi “
      Vượt qua gió rét xanh chồi nụ
      Mang lại tình xuân ấm cõi đời
      Gốc dẫu lửa thui da cháy sém
      Hồn thêm hương đọng cánh vàng tươi
      Đường mây bóng nước ai còn ngắm
      Xin mượn dòng trăng rót rượu mời.
                         *    Xuân Tân Mão (07.01.2011).
                              *  HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

    0 Comments

    TRƯỚC GƯƠNG

    1/29/2012

    0 Comments

     
                
              TRƯỚC  GƯƠNG


               Thân thiết bao đời lớp thủy tinh
                Vô tư mà vẫn chứa chan tình
                Đã cho trời đất vào in bóng
                Còn khiến nhân gian phải lộ hình
                Xấu tốt dư âm thường vọng tiếng
                Dở hay mặt kính cứ làm thinh
                Hỏi ai soi ngắm qua ngày tháng
                Đứng trước gương trong có hiểu mình ?
                                           
                                                    * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

    0 Comments

    THOÁNG NHỚ VÀO XUÂN

    1/29/2012

    0 Comments

     

         THOÁNG NHỚ VÀO XUÂN



      Mỗi độ xuân về lặt lá mai
      Người đi qua ngõ rối lòng ai
      Cành vin, bóng lẫn, chìm trong mắt.
      Tóc xõa, mây hờ, lượn xuống vai.
      Cứ tưởng đường hoa chung có một
      Đâu ngờ bến đợi hóa thành hai
      Giờ đây quét bóng bờ sân cũ
      Em có riêng mang nỗi cảm hoài ?

                             
                                * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

                            
                                      *

    0 Comments

    VỀ THĂM ĐẤT TỔ

    1/29/2012

    0 Comments

     
               
                   VỀ THĂM ĐẤT TỔ
     

                Thăm đất Tổ Hùng Vương
                Mây lồng đỉnh Nghĩa Cương
                Núi dừng chân phủ phục
                Sông góp mặt hợp nguồn
                Đền thiêng bừng thế nước
                Giếng ngọc đọng lòng gương
                Gấm hoa trời đất Việt
                Mãi mãi rực vầng dương.

                                                 
    * 13.7.2003
                                                      * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

     

          


    0 Comments

    LÊN CÔN SƠN VIẾNG ĐỀN THỜ CỤ NGUYỄN TRÃI

    1/29/2012

    0 Comments

     
     

          LÊN CÔN SƠN VIẾNG 
          ĐỀN THỜ CỤ NGUYỄN TRÃI

      
      Gác bỏ công danh tự lánh đời
      Người về tìm lại bóng trăng chơi
      Hồn mai gió thoảng bên khe suối
      Khí trúc mây đưa tận đỉnh trời
      Ngỡ đến Côn Sơn lòng đã dứt
      Nào hay Trại Vải máu còn rơi
      Sao Khuê dẫu sáng ngời trang sử
      Vẫn xé lòng đau chuyện một thời
                                    *Tháng 7/1983
                                          HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

     

    0 Comments

    CẢM TÁC (感作)

    1/29/2012

    0 Comments

     
      * 原作:黃文永                     

                          感作

        
         去 玩 山 成 見 老 人

         一 間 東 向 澤 旁 粼

         青 湖 灩 灩 雲 尋 影

         綠 樹 萋 萋 鳥 叫 群

         山 立 家 前 山 不 歲

         月 來 窻 內 月 天 真

         閒 居 此 地 生 花 筆

         萬 紫 千 紅 點 意 春
     
                                                       * 1994.

     *Dịch âm:
     .Nguyên tác:HUỲNH VĂN VĨNH

                    (Hoàng Nguyên Chương)        

              
             CẢM TÁC
     
    Khứ ngoạn Sơn Thành kiến lão nhân.
    Nhất gian đông hướng trạch bàng lân.
    Thanh hồ liễm liễm vân tầm ảnh.
    Lục thụ thê thê điểu khiếu quần.
    Sơn lập gia tiền, sơn bất tuế.
    Nguyệt lai song nội, nguyệt thiên chân.
    Nhàn cư thử địa sinh hoa bút.
    Vạn tử thiên hồng điểm ý xuân.

                                 
     *Dịch nghĩa:      

                               CẢM  TÁC

    Dạo chơi ở Sơn Thành ghé thăm ông  lão.
    Vào một gian nhà ở hướng đông,có vùng nước đọng  cạnh xóm.                         
    Nước hồ trong xanh sóng sánh,có mây lang thang tìm bóng.               
    Cây xanh tươi tốt, có tiếng chim ríu rít gọi bầy.
    Núi đứng trước nhà,núi vẫn màu xanh không có tuổi.
    Trăng vào song cửa, trăng vẫn  mang vẻ thơ ngây.
    Cảnh sống an nhàn trên đất này đã nảy sinh hoa bút.
    Lại được vẻ đẹp muôn hồng nghìn tía điểm tình ý vào xuân.

                       

    *Dịch thơ:
                         

                           CẢM TÁC

          
             Sơn Thành dạo cảnh trang viên
        Thăm nhà ông lão cuối triền xóm đông.
            Nước hồ sóng sánh gương trong
        Nhởn nhơ tìm bóng mây lồng bóng mây.
            Um tùm xanh mướt ngàn cây
        Tiếng chim ríu rít gọi bầy về đâu.
            Trước nhà núi đứng từ lâu
        Núi không có tuổi vẫn màu thanh xuân.
            Thơ ngây một mảnh trăng rừng
        Đêm vào song cửa ngập ngừng mé hiên.
           Cảnh nhàn vui thú điền viên
       Đất sinh hoa bút để riêng tặng người.
           Muôn hồng nghìn tía xinh tươi
       Góp vào trang điểm gọi mời ý xuân.
                                    *Sơn Thành,mùa xuân 1994.
                                       -HUỲNH VĂN VĨNH tự dịch.

    0 Comments

    TÌNH TỨ ( 情思)

    1/29/2012

    0 Comments

     
    原作:黃文永

             情思

        月  儷  如  美  人

        月  枕  藏  羅  雲 

        姝  慚  覰  窗  内

        花  開  點  两  分

        月  澡  長  江  夜

        人  澡  月  光  容

        始  初  情  有  思

        幾  度  月  人  逢

                                    *Tháng 9/1977

       * Dịch âm:

    - Nguyên tác: HUỲNH VĂN VĨNH

                 (Hoàng Nguyên Chương)

                TÌNH TỨ

    Nguyệt lệ như mỹ nhân.
    Nguyệt chẩm tàng la vân.

    Xu tàm thứ song nội.
    Hoa khai điểm lưỡng phần.

    Nguyệt táo trường giang dạ.
    Nhân táo nguyệt quang dung.
    Thủy sơ Tình hữu Tứ.
    Kỷ độ Nguyệt- Nhân phùng.

                      *** 
     * Dịch nghĩa:

                   
                   TÌNH TỨ

    Trăng đẹp như cô gái đẹp
    Trăng núp bóng, gối đầu trong đám lưới mây.
    Như người đẹp e lệ, lấp ló nhìn qua khung cửa sổ
    Hoa nở như để cùng điểm trang cho cả hai.

    Trăng tắm trong dòng sông đêm.
    Người tắm bằng dòng trăng sáng.
    Từ thưở ban sơ khi Tình đã có Tứ.
    Thì biết bao lần Trăng và Người gặp nhau.

                       ***

     * Dịch thơ:                  

                      TÌNH TỨ

    Trăng đẹp khác nào cô gái đẹp.
    Trăng nằm gối bóng lưới mây sa.
    Như nàng e lệ nhìn qua cửa.
    Hoa nở chia tình gởi sắc hoa.

    Trăng tắm sông đêm dài lấp lánh.
    Để riêng người tắm ánh trăng trong.
    Khi Tình có Tứ từ sơ cổ.
    Mấy độ Người- Trăng gặp cõi lòng.
                            *Phú Hữu, tháng 9/1977
                      *HUỲNH VĂN VĨNH tự dịch. 
                       (Hoàng Nguyên Chương)  

      

    0 Comments

    DAO TƯỞNG

    1/29/2012

    0 Comments

     
     

         遙 想
          DAO TƯỞNG
     
    止 步 荒 林 看 暮 瀕
    Chỉ     bộ   hoang  lâm   khán  mộ   tần.
    想 容 愛 別 過 倉 旻
    Tưởng dung  ái   biệt   quá thương mân.
    雲  霞 一現 成 追 憶
    Vân     hà     nhất   hiện thành  truy   ức.
    草 莽 連 同 是 奕 欣
    Thảo mãng   liên    đồng    thị    dịch   hân.
    何 處 永 流 揺 澹 艇
    Hà     xứ   thủy    lưu   dao  đạm đỉnh.
    那 枝 葉 落 使 愁 人
    Na     chi    diệp   lạc     sử    sầu  nhân.
    秋 來 若 有 皆 奇 遇
    Thu    lai   nhược  hữu  giai    kỳ    ngộ.
    践 約 山 頭 夢 白 雲
    Tiễn   ước   sơn   đầu  mộng bạch  vân.

                原 作 :黃 文 永
                Nguyên tác:Huỳnh Văn Vĩnh
                   (Hoàng Nguyên Chương)

                                    (12.8.1977) 
       
           + Dịch nghĩa:
           TƯỞNG VỀ PHƯƠNG XA               
     
    Dừng chân nơi rừng hoang nhìn cảnh mặt trời lặn nơi bến nước.
    Chợt tưởng có hình bóng người yêu nào đã cách biệt, vừa thoáng qua nơi cõi trời thu xanh trong.
    (Nhưng chỉ có) mây trắng và ráng đỏ hiện ra gây thành nỗi nhớ.
    (Trong khi) vùng cỏ hoang mọc lớp lớp xanh tươi hớn hở.
    Con nước chảy về đâu làm lay động chiếc thuyền con lặng lẽ.
    Cành nào lá rụng để khiến người buồn.
    Thu tới nếu có thể cùng ai gặp gỡ lạ lùng.
    Ta sẽ hẹn về đầu non, mơ cùng mây trắng.

      
    • Dịch thơ:
     
    + Bản dịch 1:
              TUỞNG VỀ PHƯƠNG XA.
     
             Dừng chân ngắm bến rừng chiều,
    Tưởng như có bóng người yêu cuối trời.
              Hay đâu chỉ ráng mây thôi,
    Mây giăng nỗi nhớ cho người ngẩn ngơ.
             Cỏ hoang lớp lớp đôi bờ,
    Vẫn vui hớn hở đâu ngờ niềm riêng.
         
            Về đâu con nước xa nguồn,
    Thuyền trôi lặng lẽ, nước còn lắc lay.
             Cành nào rụng chiếc lá bay,
    Để buồn thiên cổ nặng đầy sơn khê.
            Thu sau ước bóng hoa kề.
    Mơ cùng  mây trắng hẹn về đầu non.
     

                  HUỲNH VĂN VĨNH
           (HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG)  tự dịch.
                                    (12.8.1977) 
     
    + Bản dịch 2:

                   TƯỞNG VỀ PHƯƠNG XA
     
        Dừng bước rừng hoang ngắm bến chiều
        Bên trời ngỡ có bóng người yêu
        Ráng mây ửng sắc ơ hờ nhớ.
        Cỏ dại um tùm hớn hở trêu.    
        Nước chảy sóng lay, thuyền lặng lẽ
        Cành buông lá rụng, khách buồn hiu
        Thu sau ước có cùng ai gặp.
        Mây trắng đầu non gửi mộng nhiều        
                   
                     Tháng 8. 1977

                     HUỲNH VĂN VĨNH 
                    (HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) tự dịch
     
     
    Picture
    0 Comments
    <<Previous

      TÁC GIẢ

      All
      Hoàng Nguyên Chương
      Hoàng Nguyên Chương

    Powered by Create your own unique website with customizable templates.