LÊN CÔN SƠN VIẾNG
ĐỀN THỜ CỤ NGUYỄN TRÃI
Gác bỏ công danh tự lánh đời
Người về tìm lại bóng trăng chơi
Hồn mai gió thoảng bên khe suối
Khí trúc mây đưa tận đỉnh trời
Ngỡ đến Côn Sơn lòng đã dứt
Nào hay Trại Vải máu còn rơi
Sao Khuê dẫu sáng ngời trang sử
Vẫn xé lòng đau chuyện một thời
*Tháng 7/1983
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG