THOÁNG NHỚ VÀO XUÂN
Mỗi độ xuân về lặt lá mai
Người đi qua ngõ rối lòng ai
Cành vin, bóng lẫn, chìm trong mắt.
Tóc xõa, mây hờ, lượn xuống vai.
Cứ tưởng đường hoa chung có một
Đâu ngờ bến đợi hóa thành hai
Giờ đây quét bóng bờ sân cũ
Em có riêng mang nỗi cảm hoài ?
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
*