遙 想
DAO TƯỞNG
止 步 荒 林 看 暮 瀕
Chỉ bộ hoang lâm khán mộ tần.
想 容 愛 別 過 倉 旻
Tưởng dung ái biệt quá thương mân.
雲 霞 一現 成 追 憶
Vân hà nhất hiện thành truy ức.
草 莽 連 同 是 奕 欣
Thảo mãng liên đồng thị dịch hân.
何 處 永 流 揺 澹 艇
Hà xứ thủy lưu dao đạm đỉnh.
那 枝 葉 落 使 愁 人
Na chi diệp lạc sử sầu nhân.
秋 來 若 有 皆 奇 遇
Thu lai nhược hữu giai kỳ ngộ.
践 約 山 頭 夢 白 雲
Tiễn ước sơn đầu mộng bạch vân.
原 作 :黃 文 永
Nguyên tác:Huỳnh Văn Vĩnh
(Hoàng Nguyên Chương)
(12.8.1977)
+ Dịch nghĩa:
TƯỞNG VỀ PHƯƠNG XA
Dừng chân nơi rừng hoang nhìn cảnh mặt trời lặn nơi bến nước.
Chợt tưởng có hình bóng người yêu nào đã cách biệt, vừa thoáng qua nơi cõi trời thu xanh trong.
(Nhưng chỉ có) mây trắng và ráng đỏ hiện ra gây thành nỗi nhớ.
(Trong khi) vùng cỏ hoang mọc lớp lớp xanh tươi hớn hở.
Con nước chảy về đâu làm lay động chiếc thuyền con lặng lẽ.
Cành nào lá rụng để khiến người buồn.
Thu tới nếu có thể cùng ai gặp gỡ lạ lùng.
Ta sẽ hẹn về đầu non, mơ cùng mây trắng.
- Dịch thơ:
+ Bản dịch 1:
TUỞNG VỀ PHƯƠNG XA.
Dừng chân ngắm bến rừng chiều,
Tưởng như có bóng người yêu cuối trời.
Hay đâu chỉ ráng mây thôi,
Mây giăng nỗi nhớ cho người ngẩn ngơ.
Cỏ hoang lớp lớp đôi bờ,
Vẫn vui hớn hở đâu ngờ niềm riêng.
Về đâu con nước xa nguồn,
Thuyền trôi lặng lẽ, nước còn lắc lay.
Cành nào rụng chiếc lá bay,
Để buồn thiên cổ nặng đầy sơn khê.
Thu sau ước bóng hoa kề.
Mơ cùng mây trắng hẹn về đầu non.
HUỲNH VĂN VĨNH
(HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) tự dịch.
(12.8.1977)
+ Bản dịch 2:
TƯỞNG VỀ PHƯƠNG XA
Dừng bước rừng hoang ngắm bến chiều
Bên trời ngỡ có bóng người yêu
Ráng mây ửng sắc ơ hờ nhớ.
Cỏ dại um tùm hớn hở trêu.
Nước chảy sóng lay, thuyền lặng lẽ
Cành buông lá rụng, khách buồn hiu
Thu sau ước có cùng ai gặp.
Mây trắng đầu non gửi mộng nhiều
Tháng 8. 1977
HUỲNH VĂN VĨNH
(HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) tự dịch