TRANG THƠ HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
  • TRANG CHỦ
  • THƠ SÁNG TÁC
    • THƠ MỚI >
      • Thơ sáng tác phần 1
      • Thơ sáng tác phần 2
      • Thơ sáng tác phần 3
      • Thơ sáng tác phần 4
      • Thơ sáng tác phần 5
    • THƠ ĐƯỜNG
  • THƠ DỊCH
    • Thơ dịch chữ Hán
    • Thơ Anh
    • Thơ Pháp
    • Thơ dịch các nước khác
  • Trang ghi chép
  • LIÊN HỆ

Bài thơ: Tháng bảy - Hoàng Nguyên Chương

10/16/2015

0 Comments

 

​                    THÁNG BẢY
 

          Tháng bảy về trên cành phượng vĩ.
          Em qua trường để nắng xôn xao.
          Trong mắt em đợi bóng ai vào.
          Cho tiếng hát thì thầm gọi nắng.
 
          Em quyến rũ như mùa hạ trắng.
          Như đóa hồng một thuở kiêu sa.
          Kỷ niệm đầu gặp gỡ miền xa.
          Từng đêm dạo đường trăng xóm nhỏ.
 
          Tháng bảy nào ta về dưới phố.
          Vẫn một mùa hoa phượng đỏ tươi.
          Anh xuyến xao ánh mắt nụ cười.
          Trên chiếc xe đi về mỗi buổi.
         
          Rồi một ngày anh lại tiễn đưa.
          Bên dòng nước, lặng nhìn trong mắt.
          Chiều qua sông, nắng vàng chợt tắt.
          Vẫn dòng sông, em đến tìm anh.
 
          Tháng bảy về, tháng bảy qua nhanh.
          Mà lòng ai vẫn đầy kỷ niệm...
 
          Mai mốt đó xin làm gió biển.
          Gửi cho em lời của bốn mùa.
          Nơi lối cũ có cành hoa phượng.
          Đã rụng đầy những dấu chân xưa.
                             HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
                                              (Tháng 7 / 1978)

Picture
0 Comments

Bài thơ: Thành xưa - Hoàng Nguyên Chương

10/16/2015

0 Comments

 

            THÀNH XƯA
 
Nhớ buổi bên em cùng dạo bước.
Đường Thành xanh mướt những vườn cây.
Xa xa dãy núi soi trời biếc.
Mây đọng ngây tình chẳng muốn bay.
 
Hoa sứ nhà em nở thắm hồng.
Tùng buông thác đổ, trúc ung dung.
Hoa chanh thoảng ngát bên bờ giếng.
Ngỡ tóc em vừa gội nắng trong.
 
Em với cành cao tìm quả chín.
Mắt tròn chim sẻ rộn cười vui.
Ngọt ngào trong mắt hay trong quả.
Mà cả vườn xanh dịu mát trời.
 

Từ đó xa Thành chưa trở lại.
Thời gian đã lắng cõi trời mây.
Hỏi em có nhớ vầng trăng biển.
Áo trắng, vườn xưa, với những ngày ?...
 
                   HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG.
                                (Tháng 6/ 1980)

0 Comments

Thơ Hoàng Nguyên Chương

7/9/2013

0 Comments

 
                           HỎI ?...

Bên dòng sông xưa ngày em mới lớn.
Qua những nhịp cầu nối cả trời mây.
Từng mùa phượng về cánh hoa rực cháy.
Như đóm lửa hồng trong tim thơ ngây.

Rồi có một ngày tôi như cơn gió.
Em như dòng sông chảy mãi về xa.
Để lại bãi chiều chia đôi bóng nắng.
Để vầng trăng xưa bát ngát phù sa.

Tôi muốn hỏi sông từng ngày, từng tháng.
Con nước đi qua không đợi, không chờ.
Có lọc thời gian lắng vào trong đáy.
Để em soi mình tìm lại tuổi thơ?

Tôi muốn hỏi sông khi về biển cả.
Nơi cuối dòng đời có nhớ gì không?
Muốn hỏi cùng mây nghìn năm bên sóng.
Sông biển có sâu hơn một tấm lòng?
          HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

0 Comments

LỜI GỬI VÀO XUÂN

1/25/2013

0 Comments

 
           LỜI GỬI VÀO XUÂN

 
Tôi gửi cho em mùa xuân phố biển.
Thuở ấy ai qua bên khóm trúc đào.
Ngọn gió đầu mùa se se, lành lạnh.
Trăng ghé bên đồi, lòng ai nao nao.

Tôi gửi cho em màu xanh núi Nhạn.
Gửi dòng sông Ba biêng biếc mây trời.
Có bóng tuổi thơ, có ngày mới lớn.
Thuở ai qua cầu để mắt xa xôi.

Tôi gửi cho em chút tình nắng lụa.
Ngày em đến thăm, giờ nắng chưa phai.
Nắng mới phương nam thêm vàng sắc áo.
Nửa theo em về, nửa gửi hồn ai.

Tôi gửi cho em một dòng xuân mới.
Con én bay về từ những mùa xưa.
Phố ngập đường hoa, ai còn dạo bước.
Dòng đời trong ai lắng xuống giao thừa.

Tôi gửi cho em cành mai đón Tết.
Có hồn mùa xuân đọng ở trong hoa.
Nụ phô cánh chào, nụ còn e ấp.
Để nhớ hương thầm trải mấy mùa xa.

                            HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG.
Picture
0 Comments

TRỒNG SIM

2/9/2012

0 Comments

 
 

       TRỒNG SIM
 
Bứng cội sim già bên dãy núi
Đem về trồng lại trước sân rêu
Bởi xưa gặp gỡ,  ai thường hát:  .
"Màu tím hoa sim” mỗi buổi chiều.
 
Ta gởi lòng ta theo cỏ cây
Đôi bờ kỉ niệm tuổi thơ ngây!
Có ai nhặt bóng trăng thềm cũ   .
Trả lại cho đầy sóng mắt lay.
 
Trả lại cho em thời thiếu nữ
Con đường phố trọ mái trường xưa   .
Những chiều áo trắng về qua ngõ  .
Để dấu mây sa lượn gió đùa.
 
Ta muốn thời gian ngưng đọng lại   .
Trong từng câu nói thuở bên nhau .
Chút tình dẫu hóa thành sương khói
Em vẫn là em tự buổi đầu …
 
Ta bứng sim trồng chỉ vậy thôi .
Lá hoa riêng giữ một phương trời
Nghìn năm sau nữa em nào biết .
Sắc tím hương rừng đứng lẻ loi .

                         
     * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
  

                                              


Picture
                                                            HOA SIM
0 Comments

Đối diện

2/9/2012

0 Comments

 

            ĐỐI DIỆN

Khi bão tố qua đi cơn sóng buồn phiền.
Em để lại trong đời ta đôi mắt.
Không gian lặng, một góc nhìn trái đất.
Nửa cõi trời bóng ảnh lạc về đâu?

Ta quen nhau như trăng mọc buổi đầu.
Vầng trăng khuyết lặn về miền quá khứ.
Mang ray rức ngàn năm vì chuyện cũ.
Dẫu trăng tàn thuở ấy đã xa xôi.

Biết làm sao ta tát cạn biển trời,
Tát cạn thời gian, tìm ngày xanh đã mất!
Tuổi trẻ đi qua một thời ngõ tắc.
Mưa gió bão bùng xô dạt bóng hình ai.

Giữa dòng đời ai biết trước tương lai.
Thế giới rộng mà kiếp người hạn hẹp.
Mùa xuân ấy, cánh hoa nào đã khép.
Có bao giờ gặp lại cõi mai sau?

Giờ muốn hỏi em: em còn ở nơi đâu?
Góc biển chân trời hay nơi gần nhất?
Có biết trong hồn ta vẫn còn đôi mắt.
Thuở trăng mọc buổi đầu và cả lúc chia xa?

            HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
                              

0 Comments

LÃNG ĐÃNG.

2/9/2012

0 Comments

 

              LÃNG ĐÃNG.

Nhớ thuở nào bên sông Trà Khúc.
Gặp áo vàng hoa cúc mùa thu.
            Mắt cười như sóng xuân ru.
Tóc buông cánh võng mây du hồn người.
Con sông chảy qua trời thấp thoáng.
Bỗng xao lòng lãng đãng với mây.
            Tình cờ lạc bước qua đây.
Gặp trong giây phút cũng gây sững sờ.
Dẫu không phải trời mơ bến tưởng.
Đắm theo dòng để vướng, để mong.
            Mà sao gió cứ gọi lòng.
Phải chăng vì một cánh hồng đáng yêu.
Chiều xứ Quảng sao nhiều gió quá.
Nắng hong vàng lên cả áo thơ.
            Gửi người một thoáng mộng mơ.
Để xin chút nắng bên bờ chiều nay.

            HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
                                    (13. 08. 1970)
0 Comments

MỘT THOÁNG SƯƠNG MỜ

2/7/2012

0 Comments

 
 

    MỘT THOÁNG SƯƠNG MỜ

 
 
Nhớ buổi ngày xưa về Di Linh
Em qua có để thoáng vương tình
Mà mây vẫn tím ngang đầu núi
Sương khói quàng khăn vai áo xanh .
 
Em có ghé về thăm phố hoa
Mặt hồ xao xuyến bước chân qua
Chiều quên trải nắng lên đồi cỏ
Nỗi nhớ dài theo gợn sóng xa.
 
Em có về thăm Lang –Biang
Đỉnh trời giao ước đợi mùa trăng
Nghe cô gái Lạch lên đồi hát
Để thấy hoa rừng thêm bâng khuâng…

Thung Lũng Tình Yêu vẫn mộng mơ
Non xanh nước biếc dáng ai chờ
Để thông đắm đuối bên hồ vắng
Che mát tình ai buổi hẹn hò .

Em đi có gởi hồn cao nguyên
Trong sắc hoa đào , hoa đỗ quyên
Mà nay chỉ thấy hoa quân tử
Lạc lõng thân đời giữa ngự viên .

Giờ biết tìm đâu để gởi theo
Thác ,đồi , thung lũng,gió thông reo
Ở đây phố núi trời se lạnh
Một thoáng sương mờ cũng hắt hiu .

                      *Đà Lạt , tháng 6/2007

                             HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

 

 

0 Comments

QUÊN HẾT CHƯA EM

1/30/2012

0 Comments

 
 

          QUÊN HẾT CHƯA EM

 
           
           Thuở nào
                      quen nhau
          Một thời hoa đỏ
          Ta rót thời gian đổ vào thương nhớ.

           Đường đời ta đi
                             như hai dòng sông
          Cách xa vời vợi
          Ra giữa biển đời, lạc lối tìm nhau.

          Anh tan ở đâu
          Em tan ở đâu
          Mặt kính thời gian
                             đẫm mờ không thấy
          Quên hết chưa em…Cái thuở ban đầu!
                                           

                                     * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

0 Comments

NHƯ MỘT DÒNG SÔNG

1/30/2012

0 Comments

 
     
  NHƯ MỘT DÒNG SÔNG

 


Như dòng sông uốn mình qua phố nhỏ
Em theo ta lấp lánh mãi trong đời
Sông còn đó vấn vương hồn tháp cổ
Mà sao ta như mảng lục bình trôi!
 
Quên sao được thuở chúng mình đi học
Con đường xưa xanh rợp bóng hàng dương
Giờ ra chơi rộn tiếng cười chim sẻ
Tà áo ai theo nắng lượn sân trường.
 
Quên sao được góc vườn xưa phố trọ
Nơi lòng ta còn gởi khóm hoa đào
Giàn thiên lý đêm lùa hương trước ngõ
Nơi mắt người bối rối cả trăng sao.

Quên sao được ngày ta xa trường cũ
Lời chia tay không thể nói thành câu
Chùm phượng vĩ rực theo mùa lửa khói
Cánh hoa rơi đỏ giọt thuở ban đầu.
 
Rồi năm tháng cứ trôi vào dĩ vãng
Đời lênh đênh đôi ngả cách muôn trùng
Ta đi mãi một thời xa để nhớ
Ngỡ ai còn chờ đợi nắng bên sông.
 
Ngày gặp lại em bảo ta hoài cổ
Giữa chiều xuân ta khách lạ không ngờ
Thôi cứ mặc để dòng sông lấp lánh
Lượn qua đời như khói mỏng bâng quơ.
                                 
                                 
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
 

 


 

0 Comments
<<Previous

    TÁC GIẢ

    All
    Hoàng Nguyên Chương
    Hoàng Nguyên Chương

Powered by Create your own unique website with customizable templates.