NHƯ MỘT DÒNG SÔNG
Như dòng sông uốn mình qua phố nhỏ
Em theo ta lấp lánh mãi trong đời
Sông còn đó vấn vương hồn tháp cổ
Mà sao ta như mảng lục bình trôi!
Quên sao được thuở chúng mình đi học
Con đường xưa xanh rợp bóng hàng dương
Giờ ra chơi rộn tiếng cười chim sẻ
Tà áo ai theo nắng lượn sân trường.
Quên sao được góc vườn xưa phố trọ
Nơi lòng ta còn gởi khóm hoa đào
Giàn thiên lý đêm lùa hương trước ngõ
Nơi mắt người bối rối cả trăng sao.
Quên sao được ngày ta xa trường cũ
Lời chia tay không thể nói thành câu
Chùm phượng vĩ rực theo mùa lửa khói
Cánh hoa rơi đỏ giọt thuở ban đầu.
Rồi năm tháng cứ trôi vào dĩ vãng
Đời lênh đênh đôi ngả cách muôn trùng
Ta đi mãi một thời xa để nhớ
Ngỡ ai còn chờ đợi nắng bên sông.
Ngày gặp lại em bảo ta hoài cổ
Giữa chiều xuân ta khách lạ không ngờ
Thôi cứ mặc để dòng sông lấp lánh
Lượn qua đời như khói mỏng bâng quơ.
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG