LÃNG ĐÃNG.
Nhớ thuở nào bên sông Trà Khúc.
Gặp áo vàng hoa cúc mùa thu.
Mắt cười như sóng xuân ru.
Tóc buông cánh võng mây du hồn người.
Con sông chảy qua trời thấp thoáng.
Bỗng xao lòng lãng đãng với mây.
Tình cờ lạc bước qua đây.
Gặp trong giây phút cũng gây sững sờ.
Dẫu không phải trời mơ bến tưởng.
Đắm theo dòng để vướng, để mong.
Mà sao gió cứ gọi lòng.
Phải chăng vì một cánh hồng đáng yêu.
Chiều xứ Quảng sao nhiều gió quá.
Nắng hong vàng lên cả áo thơ.
Gửi người một thoáng mộng mơ.
Để xin chút nắng bên bờ chiều nay.
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
(13. 08. 1970)