MỘT THOÁNG SƯƠNG MỜ
Nhớ buổi ngày xưa về Di Linh
Em qua có để thoáng vương tình
Mà mây vẫn tím ngang đầu núi
Sương khói quàng khăn vai áo xanh .
Em có ghé về thăm phố hoa
Mặt hồ xao xuyến bước chân qua
Chiều quên trải nắng lên đồi cỏ
Nỗi nhớ dài theo gợn sóng xa.
Em có về thăm Lang –Biang
Đỉnh trời giao ước đợi mùa trăng
Nghe cô gái Lạch lên đồi hát
Để thấy hoa rừng thêm bâng khuâng…
Thung Lũng Tình Yêu vẫn mộng mơ
Non xanh nước biếc dáng ai chờ
Để thông đắm đuối bên hồ vắng
Che mát tình ai buổi hẹn hò .
Em đi có gởi hồn cao nguyên
Trong sắc hoa đào , hoa đỗ quyên
Mà nay chỉ thấy hoa quân tử
Lạc lõng thân đời giữa ngự viên .
Giờ biết tìm đâu để gởi theo
Thác ,đồi , thung lũng,gió thông reo
Ở đây phố núi trời se lạnh
Một thoáng sương mờ cũng hắt hiu .
*Đà Lạt , tháng 6/2007
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG