ĐÁ BIA Có một Đá Bia dừng chân phương nam Lồng lộng giữa trời, uy nghi hùng vĩ Năm tháng chờ ai bên đường thiên lý Để lại màu mây đọng cả nghìn xưa. Có một Đá Bia thuở nào trong thơ Mượn ánh hào quang mặt trời rực chiếu Đất làm bàn ăn , biển làm chén rượu (1) Hẹn ước Chóp Chài giữ sắc non thiêng. Có một Đá Bia đi vào huyền thoại Đồng Trụ, Linga…vang bóng một thời (2 ) Biết có mạch rồng còn trên suối cũ Cho những nàng tiên dạo bước trăng chơi ? Có một Đá Bia đi vào lịch sử Vó ngựa kiêu hùng dậy sấm đầu non Cứ ngỡ thanh gươm rạch trời mở đất Đã khắc vào hồn hoá Thạch Bi Sơn. Có một Đá Bia đi vào ca dao Mang cả trời mây về trên cánh võng Tiếng hát trên đồng mắt ai thành sóng Thương” nẫu” nghìn năm còn lời bay xa Có một Đá Bia đứng làm cột mốc Làm Ngón Tay Trời chỉ hướng đại dương (3) Chờ cánh Hải Âu bay qua chiều tím Mang bóng trăng về vàng rực đồi sương Có một Đá Bia bên chân Đèo Cả Mượn nước Biển Hồ làm ánh gương soi Mượn nắng Vũng Rô đi vào hoa cỏ Thăm những ngôi trường rộn rã niềm vui Có một Đá Bia đứng nhìn Nhạn Tháp Như ai nhìn nhau theo suốt cuộc đời Cho hai dòng sông Đà Rằng, Bàn Thạch Kết lại thành dòng đáy mắt xa xôi… Có một Đá Bia đi vào nỗi nhớ Một đời hoá đá, một đời ngóng trông (4) Người đã xa rồi mây bay muôn thuở Còn để vầng trăng bên núi bên lòng. · * 20 / 9 /2009 * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG …………………………………………………… (1)Ý thơ của Nguyễn Trường Tộ.Trong bài “ Quá Bi Sơn ngẫu tác” có câu: “Địa tác bàn xan, hải tác bôi”.(地 作盤, 餐 海 作 杯): Đất làm mâm ăn, biển làm chén. (2)”Đồng Trụ, Linga: Các tên khác của Đá Bia vào thời xa xưa. (3) Ngón Tay Trời : Các nhà hàng hải Pháp gọi Đá Bia là Ngón Tay Trời “ Le doigt de Dieu” (Có người dịch là ngón tay Chúa) để chỉ hướng cho tàu thuyền đi trên biển (4)Có truyền thuyết lầm tưởng Đá Bia là Hòn Vọng Phu. Đá Bia từ góc nhìn cận cảnh Đá Bia nhìn từ quốc lộ 1
MỘT THOÁNG ĐỒNG XUÂN Ai về đất Phú lên tây bắc. Thăm lại Đồng Xuân một thuở nào. Có nhớ Xuân Sơn mùa dệt vải. Bến chờ, trăng đợi, nước xôn xao. Có lên thị trấn thăm người cũ . Nhớ tuổi thơ qua những ngả đường. Áo trắng La Hai còn lãng đãng. Mắt người mơ mộng phố mù sương. Có ra Xuân Lãnh, qua Đa Lộc. Có hẹn nhau về dạo Suối Mơ. Từ độ người đi con suối vắng. Vườn cam ửng chín để ai chờ. Có vô Xuân Phước thăm hồ biếc. Nhìn nước Trà Bương xuống ruộng đồng. Nước đến Xuân Quang mừng nắng mới. Nghĩa tình thêm đậm, lúa thêm bông. Có lên Kỳ Lộ, qua Đồng Hội. Sông vẫn xanh trong lộng bóng trời. Đầu núi bằng lăng tràn sắc tím. . Để người phiên chợ nhớ về xuôi... Có lên Phú Mỡ buôn làng cũ. Thăm dãy La Hiên núi dựng thành. (1) Bên suối mây qua, chiều tỏa khói. Lưng gùi thấp thoáng giữa ngàn xanh. Quê hương huyền thoại theo rồng đá (2) Từ thuở Hòn Ông núi dựng cờ. (3) Từ thuở Bầu Da trui kiếm sắc. (4) Sáng ngời anh kiệt, đất linh xưa. Một vùng xứ sở rừng cho mật, Tô hạp, trầm hương – núi gợi tình. Đồng mía trỗ lau, mây trắng lượn. Ngọt ngào thấm đọng cả hoa xinh. Ai xa có nhớ về quê cũ. Có giữ bên sông chút nắng vàng. Có biết ai chờ nơi phố núi. Để màu sương trắng cứ mang mang. HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG (1)+(3) La Hiên, Hòn Ông: Tên các hòn núi, nơi ông Nguyễn Hào Sự khởi nghĩa chống Pháp. (2) Rồng đá: Phiên nghĩa vắn tắt từ Thạch Long Cương , tên gọi khác của núi Hòn Ông, nơi căn cứ đầu tiên của nghĩa quân. (3) Bầu Da: Cái bầu có cây da (đa),hiện nay nằm ở lòng hồ Phú Xuân.Theo truyền thuyết, nước Bầu Da rất linh thiêng,ngày xưa khi nghĩa quân của cụ Nguyễn Hào Sự rèn gươm giáo đem trui nhúng vào nước Bầu Da ,gươm giáo càng trở nên sắc bén. ĐÊM TRĂNG NÚI NHẠN
Lâu quá mới về thăm núi Nhạn Con đường trăng lụa trải quanh co Có ai sánh bước lên triền dốc Mượn chút tình trăng để hẹn hò Có phải dòng trăng chảy xuống đồi Tìm hình trăng lặn đáy sông chơi Để rừng im phắc trong huyền ảo Trông chiếc cầu xa đứng đợi người Tháp vẫn trong trăng lộng gió ngàn Rêu phong lớp lớp đọng thời gian Ngỡ trong sắc gạch còn thao thức Có cả tình ai bóng ẩn tàng Chim Nhạn ngày xưa mỏi cánh bay (*) Hóa thân lưu dấu núi sông này Sao em đi mãi không còn nhớ Để Tháp bên người lạnh khói mây Phố rực đèn sao trải đón xuân Khóm hoa ngày ấy nở bao lần Ta nghe biển hát về trong đất Dĩ vãng đôi bờ vọng tiếng ngân * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG (*) Theo truyền thuyết núi Nhạn ở thành phố Tuy Hòa là do con chim Nhạn khổng lồ bay về đây hóa thành. |