TRANG THƠ HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
  • TRANG CHỦ
  • THƠ SÁNG TÁC
    • THƠ MỚI >
      • Thơ sáng tác phần 1
      • Thơ sáng tác phần 2
      • Thơ sáng tác phần 3
      • Thơ sáng tác phần 4
      • Thơ sáng tác phần 5
    • THƠ ĐƯỜNG
  • THƠ DỊCH
    • Thơ dịch chữ Hán
    • Thơ Anh
    • Thơ Pháp
    • Thơ dịch các nước khác
  • Trang ghi chép
  • LIÊN HỆ

Thơ Hoàng Nguyên Chương

3/29/2017

0 Comments

 

      NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
 
Tôi bỏ lại cổng trường xưa áo trắng,
Thuở còn ai nơi thư viện, giảng đường.
Chiều đón nhau, vòng xe qua ngõ phố.
Bến Bạch Đằng, sông nước cũng vương hương.
 
Tháng sáu về những cơn mưa chợt nắng,
Dưới tàng cây chưa đủ ướt mái đầu.
Chiếc khăn tay có lời mưa thấm giọt,
Với tia nhìn lấp lánh cả nghìn sau.
 
Và bỏ lại sau ai từng lối nhớ.
Con đường xưa lả tả lá me bay.
Ánh đèn vàng trên công viên ghế đá.
Đã đọng vào dĩ vãng bóng trời mây.
 
Còn đâu đó góc đô thành hoa lệ,
Đêm Kin-Bi (1) nghe tiếng hát nao lòng.
Giọt cà phê Bờ-rô-đa (2) thuở ấy.
Mắt của người để lại thoáng mênh mông.
 
Bạn bè ơi! có một thời tuổi trẻ.
Biết bao lần về phố cũ gặp nhau.
Người có nhớ những ai còn, ai mất.
Cả dòng đời trôi dạt biết tìm đâu!
 
Đã xa rồi ngày Lái Thiêu, Thủ Đức.
Đêm Nhà Bè chòi gió lộng ven sông.
Chiều Thanh Thế ngắm nhìn sang thương xá.
Dáng kiêu sa cho trời rộng vô cùng.
 
Đã xa rồi nắng phương nam, áo lụa.
Những con đường thơ nhạc thuở nào qua.
Những vỉa hè, những quán hàng khuya khoắt.
Đêm lễ chùa, lễ thánh rực đèn hoa.
 
Xin gửi lại lại nơi hai mùa mưa nắng.
Những chuyện đời lòng cứ ngỡ rằng quên.
Sài Gòn ơi! Có một thời mộng mị,
Để bao người mang nỗi nhớ không tên!
 
          HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
 
    (1) Queen Bee: Tên một phòng trà ca nhạc cũ.
    (2) Brodard: Tên một quán cà phê cũ.
 

 
 
          

0 Comments

Thơ Hoàng Nguyên Chương

3/29/2017

0 Comments

 

0 Comments

Thơ Hoàng Nguyên Chương

8/8/2014

0 Comments

 

         HÀ NỘI MÙA THU

Hà Nội vào thu, ai về thăm chưa.
Từng đợt mưa ngâu có còn qua phố?
Ai giữ bên lòng giọt thương giọt nhớ.
Sắc thu chuyển màu để thoáng bâng khuâng?

Thu đẹp nao lòng cho ai mơ mộng?
Trên lối đường xưa lá sếu trải vàng.
Một chút heo may thổi về se sắt.
Hồn ai lắng trầm đọng cả không gian?

Ai đón nắng vàng nhẹ rơi phố cổ.
Tiếng hát bay vào mùa thu cánh nâu.
Bao nhiêu lá bàng hẹn hò chớm đỏ.
Cả một thời xưa vang vọng về đâu?.

Ai dạo hồ Gươm, thướt tha bóng liễu...
Dáng đứng bên hồ có cả nghìn năm.
Hàng sấu, lộc vừng soi gương tĩnh lặng.
Mắt ai êm đềm để thoáng xa xăm?

Ai qua công viên, dịu dàng bước nhẹ.
Sau mưa bóng mây, nụ cười vu vơ...
Ai về  Cổ Ngư tìm trong bóng phượng.
Áo trắng ngày xưa có đọng gương hồ.?

Có ngắm chiều rơi lạnh tràn khói sóng.
Bầy chim sâm cầm có lượn trời mây.
Chim ngói có về bên kia châu thổ.
Rượu sen Tây Hồ có ngấm men say?

Ai đó có còn lên đê Yên Phụ.
Trông cánh diều bay lơ lửng bên bờ.
Để nhớ sông Hồng phù sa cuộn đỏ.
Đã chảy qua dòng trang sách tuổi thơ?

Kỷ niệm đong đầy cho ai nỗi nhớ.
Hoa sữa nồng nàn những vỉa hè quen.
Những gánh hàng rong, giỏ hoa tươi thắm.
Hương cốm làng Vòng còn đọng lá sen.

Ai đó quên chưa, đêm thu huyền ảo.
Nghe cá giỡn trăng quẫy nước trong hồ.
Để biết trái tim hòa chung nhịp đập.
Trăng nước mơ màng, Hà Nội thành thơ?
            HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

 

Picture
0 Comments

Thơ Hoàng Nguyên Chương

8/8/2014

0 Comments

 

          HUẾ THƠ

 Đến Huế nao lòng một vẻ thơ.
Dòng sông như mắt của ai chờ.
Thuyền lên mạn ngược - xuôi Thiên Mụ.
Biết có mang về  hương cỏ xưa?    (*)

Phố trải đôi bờ soi bóng sông.
Tràng Tiền duyên dáng nét cầu cong.
Một tà áo trắng bay theo gió.
Để nước long lanh, sóng gợn lòng.

Bên dải hoàng thành phủ sắc rêu.
Nón thơ e ấp vẻ yêu kiều.
Một thời thiếu nữ hồn nhiên ấy.
Có để trầm tư đọng bóng chiều?

Ngắm Huế trời vàng đỏ ráng mây.
Ngự Bình vẫn dáng phượng hoàng bay.
Sông Hương lộng lẫy bừng muôn sắc.
Như để người tình đắm mắt ngây.

Đêm xuống dòng trăng chảy mạn thuyền.
Lời ca có chứa mảnh hồn riêng.
Đàn ai buốt lạnh tương tư khúc..
Gió tạt gương lồng, trăng ngả nghiêng.

Có ai từng đợi nơi thôn Vỹ.
Có ai thơ thẩn bến Kim Long.
Thuyền ơi! Có lạc vào thương nhớ.
Hãy chở vầng trăng kịp cõi lòng!

Đến Huế như về lại chốn xưa.
Dòng sông như mắt của ai chờ.
Dịu dàng như Huế, xinh như Huế.
Cứ ngỡ hương trời để mộng mơ.
            HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG.

(*) Có người giải thích sở dĩ có tên sông Hương là do  ngày xưa ở thượng nguồn , nước sông Hương thơm . Mùi thơm này bắt nguồn từ loại cỏ Thạch xương bồ tiết ra từ các khe suối.

Picture
0 Comments
Powered by Create your own unique website with customizable templates.