CẢM ĐỀ
*Kính tặng cô HHT
Rằng trong một tiếng tơ đồng...(*)
Nghìn thu rồi cũng chung dòng thời gian !
Tấm lòng kim cổ đa mang
Mấy ai hiểu được tiếng đàn không dây
Giọt sương dù thoảng hơi bay
Lời thơ xưa đã thấm đầy cánh hoa
Bước đi trong cõi người ta
Biết đâu mộng - thực, đâu là sắc – không ?
Biển đời ngụp lặn mênh mông
Vượt bao nhiêu sóng vẫn trong biển đời
Tài hoa thường lụy kiếp người
Tránh sao cho được đất trời biển dâu !
Đau đời để biết đời đau
Rồi như con nước qua cầu ấy thôi
Thân như vạch chớp ngang trời (*)
Tiếng kêu lạnh buốt để lời vô thanh
Dẫu đời không bóng không hình
Ngàn năm thơ vẫn có tình của thơ
Con tằm chưa dứt mối tơ
Mùa xuân còn lướt qua bờ thời gian
Vẫn cho hoa gấm hàng hàng
Nào đâu có phải xế tàn chiều hôm....
*P.Y, ngày 09.9.2010
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
(*) Thơ của thi hàoNguyễn Du
(*)Ý thơ của thiền sư Vạn Hạnh (Thân như điện ảnh hữu hoàn vô)