THẢN NHIÊN
Em là áng mây đồng nội.
Nhởn nhơ soi bóng mặt hồ
Một chút tình mây phiêu lãng
Sa vào đáy nước ngẩn ngơ.
Buổi nào quen nhau tiếng hát
Se lòng tiếc một đời hoa
Ai xô vào khung cửa hẹp
Phận người như hạt mưa sa.
Bến chiều gặp nhau đã muộn
Mưa thu rải trắng bờ lau
Mưa qua hai đầu nỗi nhớ
Em về tiếng hát về đâu
Dấu chân địa đàng đã khuất
Chỉ còn sỏi đá ngây ngô
Gặp nhau mà như không gặp
Thản nhiên sao vẫn vô bờ.
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG