ĐÁ BIA QUA CA DAO
Từ đỉnh non cao
Trùng trùng mây trắng
Mây ở,
mây đi,
mây bay nghìn dặm
Đá có nghe mây kể chuyện đời không?
Đá có biết nơi đây
Dải đất mênh mông
Có cát trắng biển xanh
Có đồng lúa non chập chờn sóng lụa
Có những dòng sông để ánh nhìn chan chứa
Mượt mà châu thổ phù sa
Có chàng trai Ngũ Thạch
Có cô gái Tuy Hòa
Có câu hát tiếng hò
Giọng đưa giọng đẩy
Để nguôi quên giọt mồ hôi chảy
Bên này gởi gió bên kia
“Chiều chiều mây phủ Đá Bia” ? (1)
Năm tháng đi qua
Gửi tình sâu lắng
Có ai thương người dang nắng
Có ai xin má lúm đồng tiền
Để ai chúm chím cười duyên
“Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che” (2)
Có ai nhìn trăng dọi bên hè
Nghe nhịp võng đưa bời bời nỗi nhớ
Có ai ôm thuyền trăn trở
Có ai như cá cắn câu
“Thương em như cây thầu đâu
Ngoài xanh trong héo để sầu tương tư”. (3)
Đá Bia ơi!
Có hiểu tình người
Dẫu ở đầu non chiều chiều mây phủ
Qua những chuyện lòng ấp ủ
Đêm dài thơ thẩn vào ra
“Bóng cam, bóng quít sau nhà
Bóng trăng đưa lại tưởng là bóng ai” (4)
Đêm tàn đối ánh sao Mai
Hỏi sao có nhớ người ngoài biển sông
“Trách trời ngăn ngọn gió đông
Buổi xuân xanh không gặp để có chồng rồi thương”.(5)
Đá Bia ơi !
Có hiểu lòng cô gái quê hương
Cách trở hai đầu Cù Mông, Đèo Cả
Bến nước
Cuộc đời
Những phương trời lạ
Qua tiếng thì thầm
Nũng nịu cười xinh
“Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu dìa xứ nẫu bỏ mình bơ vơ”… (6)
Đá Bia ơi !
Có hiểu những nàng Vọng Phu
Mỏi mắt trông chờ
Mấy độ xa nhau
Biến hình thành đá
Chung một dòng đời
Mênh mông biển cả
Cô đơn chót vót đầu non
Khối tình nhuộm bóng hoàng hôn
Dẫu mang tuổi đá hồn còn ngẩn ngơ.
Đá Bia ơi!
Một bóng mây
Một lời thơ
Nghìn năm sau có nhớ ?!
Nẫu thương…
Nẫu đợi…
Nẫu chờ…!
* 18 / 12 / 2011
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
………………………………
Ghi chú: Các câu “ 1,2,3,4,5,6 “ là những câu ca dao trên vùng đất
Tuy Hoà – Phú Yên.
(*)Dìa = Về ; Nẫu = Anh ấy,cô ấy,họ…(Phương ngữ Phú Yên)
Từ đỉnh non cao
Trùng trùng mây trắng
Mây ở,
mây đi,
mây bay nghìn dặm
Đá có nghe mây kể chuyện đời không?
Đá có biết nơi đây
Dải đất mênh mông
Có cát trắng biển xanh
Có đồng lúa non chập chờn sóng lụa
Có những dòng sông để ánh nhìn chan chứa
Mượt mà châu thổ phù sa
Có chàng trai Ngũ Thạch
Có cô gái Tuy Hòa
Có câu hát tiếng hò
Giọng đưa giọng đẩy
Để nguôi quên giọt mồ hôi chảy
Bên này gởi gió bên kia
“Chiều chiều mây phủ Đá Bia” ? (1)
Năm tháng đi qua
Gửi tình sâu lắng
Có ai thương người dang nắng
Có ai xin má lúm đồng tiền
Để ai chúm chím cười duyên
“Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che” (2)
Có ai nhìn trăng dọi bên hè
Nghe nhịp võng đưa bời bời nỗi nhớ
Có ai ôm thuyền trăn trở
Có ai như cá cắn câu
“Thương em như cây thầu đâu
Ngoài xanh trong héo để sầu tương tư”. (3)
Đá Bia ơi!
Có hiểu tình người
Dẫu ở đầu non chiều chiều mây phủ
Qua những chuyện lòng ấp ủ
Đêm dài thơ thẩn vào ra
“Bóng cam, bóng quít sau nhà
Bóng trăng đưa lại tưởng là bóng ai” (4)
Đêm tàn đối ánh sao Mai
Hỏi sao có nhớ người ngoài biển sông
“Trách trời ngăn ngọn gió đông
Buổi xuân xanh không gặp để có chồng rồi thương”.(5)
Đá Bia ơi !
Có hiểu lòng cô gái quê hương
Cách trở hai đầu Cù Mông, Đèo Cả
Bến nước
Cuộc đời
Những phương trời lạ
Qua tiếng thì thầm
Nũng nịu cười xinh
“Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu dìa xứ nẫu bỏ mình bơ vơ”… (6)
Đá Bia ơi !
Có hiểu những nàng Vọng Phu
Mỏi mắt trông chờ
Mấy độ xa nhau
Biến hình thành đá
Chung một dòng đời
Mênh mông biển cả
Cô đơn chót vót đầu non
Khối tình nhuộm bóng hoàng hôn
Dẫu mang tuổi đá hồn còn ngẩn ngơ.
Đá Bia ơi!
Một bóng mây
Một lời thơ
Nghìn năm sau có nhớ ?!
Nẫu thương…
Nẫu đợi…
Nẫu chờ…!
* 18 / 12 / 2011
* HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
………………………………
Ghi chú: Các câu “ 1,2,3,4,5,6 “ là những câu ca dao trên vùng đất
Tuy Hoà – Phú Yên.
(*)Dìa = Về ; Nẫu = Anh ấy,cô ấy,họ…(Phương ngữ Phú Yên)