Jacques Prévert sinh ngày 4.2.1900 tại Neuilly-sur-Seine (Seine) Pháp;
mất ngày 11.4.1977 tại Omonville-la-Petite (Manche).
Mặc dù rời ghế nhà trường mới 15 tuổi nhưng với nỗ lực học hỏi, ông đã trở thành một kịch tác gia của nhiều vở kịch , một nhà chuyển thể truyện sang kịch bản và viết đối thoại cho phim ảnh, một nhà văn viết truyện thiếu nhi, một tác giả ca từ của nhiều bản nhạc nổi tiếng và đặc biệt hơn hết là trở thành nhà thơ lớn của thế kỷ 20, có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa.
Ông nổi tiếng từ tập thơ Paroles có từ năm 1946. Đồng thời có nhiều tác phẩm thơ khác như : Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps(1955), Histoires et Autres Histoires (1963), Fatras (1966), Choses et autres (1972)v.v...
Xin giới thiệu một số bài thơ được nhiều người yêu thích:
1) Bài thơ “Lá rụng”.
· Nguyên tác:
Les Feuilles Mortes
* Jacques Prevert
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais...
C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai !
· Chú thích: Bài thơ này sáng tác năm 1946 được nhiều người yêu thích và đã được nhạc sĩ Joseph Kosma phổ nhạc.Chúng tôi trích bài thơ này từ bản nguyên gốc tiếng Pháp và chuyển thể theo cách phân đoạn của bản gốc.
*Dịch nghĩa:
LÁ RỤNG
Ôi! Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Của những ngày hạnh phúc khi chúng mình là đôi bạn tình.
Quãng thời gian ấy cuộc đời đẹp hơn.
Và mặt trời cháy rực nóng bỏng hơn ngày hôm nay.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Em có biết rằng anh đã không quên.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Cả kỷ niệm và niềm tiếc thương cũng vậy.
Và ngọn gió bấc đã thổi mang chúng .
Vào trong đêm giá lạnh của lãng quên.
Em có biết rằng anh đã không quên.
Bài ca mà em đã hát cho anh nghe.
Đây là bài ca giống như (tâm trạng) của chúng ta.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Chúng mình đã sống cùng nhau hai đứa.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Nhưng cuộc đời lại chia cách những người yêu nhau.
Tất cả đều nhẹ nhàng không để tiếng vang.
Và biển đã xóa đi trên cát.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Cả kỷ niệm và niềm tiếc thương cũng vậy.
Nhưng tình yêu của anh, anh vẫn giữ im lặng và thủy chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Anh yêu em quá thể, em xinh đẹp đến như thế.
Em làm sao để anh dễ quên em?
Quãng thời gian ấy cuộc đời đẹp hơn.
Và mặt trời cháy rực nóng bỏng hơn ngày hôm nay.
Em là người tình ngọt ngào của anh.
Nhưng anh sẽ không giữ riêng cho mình hối tiếc.
Và bài ca mà em đã hát cho anh nghe.
Luôn luôn, luôn luôn, anh sẽ còn nghe mãi.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
· * Dịch thơ:
LÁ RỤNG
Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta.
Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Em biết chăng anh không thể nào quên.
Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền.
Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc.
Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt.
Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh.
Em biết chăng, anh không thể nào quên.
Về bài ca ngọt ngào em đã hát.
Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm.
Em yêu anh , anh cũng yêu tha thiết.
Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt.
Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang.
Biển triều dâng xóa trên bãi cát vàng.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng.
Nhưng tình anh vẫn im lặng thủy chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng.
Em làm sao để anh dễ quên em.
Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Em là người yêu dịu dàng hiền thục.
Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu.
Bản tình ca em đã hát cho nhau.
Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Lời của bản phổ nhạc :
LES FEUILLES MORTES
-paroles: Jacques Prévert
-musique: Joseph Kosma
Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.
REFRAIN:
C'est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai!
REFRAIN
2) Bài 2: “Cho em người tìnhyêu dấu của anh”:
· * Nguyên tác:
POUR TOI MON AMOUR
* Jacques Prévert
Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
mon amour
Et puis je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
mon amour.
* (Paroles, 1946)
* Dịch thơ:
CHO EM NGƯỜI TÌNH YÊU DẤU
Anh đã đến chợ chim.
Và mua chim.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Anh đã đến chợ hoa.
Và mua hoa.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Anh đã đến chợ sắt.
Và mua xích.
Xích nặng trĩu.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Và rồi, anh đến chợ nô lệ.
Anh đã tìm em.
Nhưng không thấy em.
Người tình yêu dấu.
· Trích ở tập “Paroles (1946)
· HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Chú thích:
Bài thơ này được G.Mauger chọn vào sách giáo khoa:“Langue et civilisation Françaises, IV, trang 334) cho học sinh học về văn chương Pháp.
_ Các địa điểm thị trường hoa,thị trường chim...có ở “L’ île de la Cité”,(Đây là một hòn đảo trên sông Seine thuộc trung tâm của thành phố Paris. Có diện tích 29 hecta, dài 1.200m và bề ngang rộng nhất 300m, là nơi nổi tiếng đã thu hút nhiều du khách vì có nhiều công trình kiệt tác bậc nhất của thành phố như công viên, quảng trường, cung điện, nhà thờ.vv..).
*Bản dịch tiếng Anh:
FOR YOU, MY LOVE
I went to the market, where they sell birds
and I bought some birds
for you
my love
I went to the market, where they sell flowers
and I bought some flowers
for you
my love
I went to the market, where they sell chains
and I bought some chains
heavy chains
for you
my love
And then I went to the slave market
and I looked for you
but I did not find you there
my love
*Alastair Campbell
***
mất ngày 11.4.1977 tại Omonville-la-Petite (Manche).
Mặc dù rời ghế nhà trường mới 15 tuổi nhưng với nỗ lực học hỏi, ông đã trở thành một kịch tác gia của nhiều vở kịch , một nhà chuyển thể truyện sang kịch bản và viết đối thoại cho phim ảnh, một nhà văn viết truyện thiếu nhi, một tác giả ca từ của nhiều bản nhạc nổi tiếng và đặc biệt hơn hết là trở thành nhà thơ lớn của thế kỷ 20, có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa.
Ông nổi tiếng từ tập thơ Paroles có từ năm 1946. Đồng thời có nhiều tác phẩm thơ khác như : Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps(1955), Histoires et Autres Histoires (1963), Fatras (1966), Choses et autres (1972)v.v...
Xin giới thiệu một số bài thơ được nhiều người yêu thích:
1) Bài thơ “Lá rụng”.
· Nguyên tác:
Les Feuilles Mortes
* Jacques Prevert
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais...
C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai !
· Chú thích: Bài thơ này sáng tác năm 1946 được nhiều người yêu thích và đã được nhạc sĩ Joseph Kosma phổ nhạc.Chúng tôi trích bài thơ này từ bản nguyên gốc tiếng Pháp và chuyển thể theo cách phân đoạn của bản gốc.
*Dịch nghĩa:
LÁ RỤNG
Ôi! Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Của những ngày hạnh phúc khi chúng mình là đôi bạn tình.
Quãng thời gian ấy cuộc đời đẹp hơn.
Và mặt trời cháy rực nóng bỏng hơn ngày hôm nay.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Em có biết rằng anh đã không quên.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Cả kỷ niệm và niềm tiếc thương cũng vậy.
Và ngọn gió bấc đã thổi mang chúng .
Vào trong đêm giá lạnh của lãng quên.
Em có biết rằng anh đã không quên.
Bài ca mà em đã hát cho anh nghe.
Đây là bài ca giống như (tâm trạng) của chúng ta.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Chúng mình đã sống cùng nhau hai đứa.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Nhưng cuộc đời lại chia cách những người yêu nhau.
Tất cả đều nhẹ nhàng không để tiếng vang.
Và biển đã xóa đi trên cát.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Những chiếc lá rụng được xẻng xúc đi.
Cả kỷ niệm và niềm tiếc thương cũng vậy.
Nhưng tình yêu của anh, anh vẫn giữ im lặng và thủy chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Anh yêu em quá thể, em xinh đẹp đến như thế.
Em làm sao để anh dễ quên em?
Quãng thời gian ấy cuộc đời đẹp hơn.
Và mặt trời cháy rực nóng bỏng hơn ngày hôm nay.
Em là người tình ngọt ngào của anh.
Nhưng anh sẽ không giữ riêng cho mình hối tiếc.
Và bài ca mà em đã hát cho anh nghe.
Luôn luôn, luôn luôn, anh sẽ còn nghe mãi.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
· * Dịch thơ:
LÁ RỤNG
Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta.
Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Em biết chăng anh không thể nào quên.
Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền.
Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc.
Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt.
Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh.
Em biết chăng, anh không thể nào quên.
Về bài ca ngọt ngào em đã hát.
Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt.
Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm.
Em yêu anh , anh cũng yêu tha thiết.
Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt.
Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang.
Biển triều dâng xóa trên bãi cát vàng.
Những dấu chân của người tình chia cách.
Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng.
Nhưng tình anh vẫn im lặng thủy chung.
Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng.
Em làm sao để anh dễ quên em.
Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương.
Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
Em là người yêu dịu dàng hiền thục.
Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu.
Bản tình ca em đã hát cho nhau.
Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Lời của bản phổ nhạc :
LES FEUILLES MORTES
-paroles: Jacques Prévert
-musique: Joseph Kosma
Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.
REFRAIN:
C'est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai!
REFRAIN
2) Bài 2: “Cho em người tìnhyêu dấu của anh”:
· * Nguyên tác:
POUR TOI MON AMOUR
* Jacques Prévert
Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
mon amour
Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
mon amour
Et puis je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
mon amour.
* (Paroles, 1946)
* Dịch thơ:
CHO EM NGƯỜI TÌNH YÊU DẤU
Anh đã đến chợ chim.
Và mua chim.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Anh đã đến chợ hoa.
Và mua hoa.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Anh đã đến chợ sắt.
Và mua xích.
Xích nặng trĩu.
Cho em.
Người tình yêu dấu.
Và rồi, anh đến chợ nô lệ.
Anh đã tìm em.
Nhưng không thấy em.
Người tình yêu dấu.
· Trích ở tập “Paroles (1946)
· HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Chú thích:
Bài thơ này được G.Mauger chọn vào sách giáo khoa:“Langue et civilisation Françaises, IV, trang 334) cho học sinh học về văn chương Pháp.
_ Các địa điểm thị trường hoa,thị trường chim...có ở “L’ île de la Cité”,(Đây là một hòn đảo trên sông Seine thuộc trung tâm của thành phố Paris. Có diện tích 29 hecta, dài 1.200m và bề ngang rộng nhất 300m, là nơi nổi tiếng đã thu hút nhiều du khách vì có nhiều công trình kiệt tác bậc nhất của thành phố như công viên, quảng trường, cung điện, nhà thờ.vv..).
*Bản dịch tiếng Anh:
FOR YOU, MY LOVE
I went to the market, where they sell birds
and I bought some birds
for you
my love
I went to the market, where they sell flowers
and I bought some flowers
for you
my love
I went to the market, where they sell chains
and I bought some chains
heavy chains
for you
my love
And then I went to the slave market
and I looked for you
but I did not find you there
my love
*Alastair Campbell
***