Sinh: 14.12.1895 tại Saint-Denis ở Pháp
Mất: 18.11.1952 tại Charenton-le-Pont ở Pháp.
Paul Éluard là bút danh, tên thật là Eugène Émile Paul Grindel, thường gọi là Paul. Ông là một trong những người sáng lập ra phong trào siêu thực ở Pháp (*) và là một nhà thơ trữ tình quan trọng của thế kỷ 20. Số lượng sáng tác của ông thật đồ sộ, có trên 106 tác phẩm mà phần lớn là thơ. Trong đó có những tác phẩm thơ tình đặc biệt viết cho những người yêu của ông như: L’amour la poésie (1929), Le temps déborde (1947), Le Phenix( 1951).Ông nổi tiếng cả thế giới về bài thơ Liberté (Tự do).
DOMINIQUE AUJOURD’HUI PRÉSENTE.(*)
..............................................................
Tu es venue l’après-midi crevait la terre
E la terre et les hommes ont changé de sens
Et je me suis trouvé comme un aimant
Réglé comme une vigne
A l’infini notre chemin le but des autres
Des abeilles volaient futures de leur miel
Et j’ai multiplié mes désirs de lumière
Pour en comprendre la raison
Tu es venu j’étais très triste j’ai dit oui
C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde
Petite fille je t’aimais comme un garçon
Ne peut aimer que son enfance
Avec la force d’un passé très loin très pure
Avec le feu d’une chanson sans fausse note
La pierre intacte et le courant furtif du sang
Dans la gorge et les lèvres
Tu es venue le voeu de vivre avait un corps
Il creusait la nuit lourde il caressait les ombres
Pour dissoudre leur boue et fondre leurs glaçons
Comme un oeil qui voit clair
L’herbe fine figeait le vol des hirondelles
Et l’automne pesait dans le sac des ténèbres
Tu es venue les rives libéraient le fleuve
Pour le mener jusqu’à la mer
Tu es venue plus haute au fond de ma douleur
Que l’arbre séparé de la forêt sans air
Et le cri du chagrin du doute s’est brisé
Devant le jour de notre amour
Gloire l’ombre et la honte ont cédé au soleil
Le poids s’est allégé le fardeau s’est fait rire
Gloire le souterrain est devenu sommet
Le misère s’est effacée
La place d’habitude où je m’abêtissais
Le couloir sans réveil l’impasse et la fatigue
Se sont mis à briller d’un feu battant des mains
L’éternité s’est dépliée
O toi mon agitée et ma calme pensée
Mon silence sonore et mon écho secret
Mon aveugle voyante et ma vue dépassée
Je n’ai plus eu que ta présence
Tu m’as couvert de ta confiance
*Dịch nghĩa:
ĐÔ-MI-NÍT CÓ MẶT HÔM NAY.
Em đã đến trong buổi chiều, trái đất đã nứt vỡ.
Trái đất và loài người đã đổi chiều hướng.
Và anh cảm thấy như một nam châm.
Biểu hiện như một cành nho.
Con đường vô tận của chúng ta,mục tiêu của những kẻ
khác.
Những con ong bay, tương lai đầy mật.
Và anh tăng mãi sự khát thèm ánh sáng của mình.
Để tìm hiểu được nguyên do.
Em đã đến, anh đang rất buồn, anh đã ừ.
Chính sự hiện diện của em mà anh đã ừ với cả thiên hạ.
Em gái nhỏ, anh yêu em như một cậu bé.
Chỉ biết yêu thời thơ ấu của mình.
Bằng sức mạnh rất xa, rất trong của thời dĩ vãng.
Bằng ngọn lửa của bài ca không lỗi nhịp sai lời.
Đá vẫn nguyên vẹn và dòng máu thoáng chảy.
Trong cổ họng và vành môi.
Em đã đến, điều ước mong được sống đã có trong cơ thể.
Nó đã đào sâu đêm tối nặng nề, đã vuốt ve bóng tối.
Đã làm rũ sạch bùn và làm tan chảy băng đá.
Như con mắt nhìn sáng trong.
Cỏ non tơ, những con chim én bay ngừng cánh.
Và mùa thu chìm nặng trong chiếc túi tối tăm.
Em đã đến, đôi bờ phóng thích cho dòng sông.
Dẫn nó về tận biển.
Em đã đến cao hơn niềm thống khổ của anh.
Như cây mọc cách rừng không có khí trời riêng.
Và tiếng kêu buồn rầu của hoài nghi đã bị phá vỡ
Trước ngày sáng tỏ của tình yêu đôi ta.
Bóng tối vinh quang và sự sỉ nhục đã nhường lại cho mặt
trời.
Sức nặng đã giảm bớt, gánh nặng đã làm nên tiếng cười.
Vinh quang cho địa đạo đã trở thành đỉnh cao tột bậc.
Sự khốn cùng đã mờ nhạt.
Nơi quen thuộc đã làm anh ngu muội.
Hành lang không thức giấc, ngõ hẹp và sự mệt nhọc.
Đều sáng bừng lên ngọn lửa tí tách theo tay.
Vĩnh cửu đã mở tung ra.
Ôi! Em là niềm rạo rực và sự suy tư êm đềm của anh.
Là tiếng vang thinh lặng và tiếng dội bí mật của anh.
Là tia sáng chói lòa và ánh nhìn vô hạn của anh.
Anh chỉ biết còn có em trong hiện tại.
Em đã bao phủ anh bằng sự tin tưởng của em.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG tạm dịch
*Dịch thơ:
DOMINIQUE CÓ MẶT HÔM NAY
*Nguyên tác: Paul Éluard
...........................................................
Em đã đến trong chiều, trái đất dường nứt vỡ
Đất và người như đã đổi chiều xoay
Anh cảm thấy như nam châm cuốn hút
Như cành nho tươi tắn quyện bao ngày.
Đường vô tận của ta, mục tiêu bao kẻ khác
Như ong bay chứa đầy mật tương lai
Anh tăng mãi nỗi khát thèm ánh sáng
Muốn hiểu từ nguồn cội bởi do ai.
Em đã đến, anh buồn, ừ hết thảy
Thế giới này anh ừ cả, vì em
Anh yêu nhỏ khác nào như cậu bé
Chỉ biết yêu thời thơ ấu êm đềm.
Bằng sức mạnh trắng trong thời dĩ vãng
Bằng ngọn lửa bài ca không lỗi nhịp sai lời
Đá nguyên vẹn thoáng qua dòng máu chảy
Đang ấm nồng trong cổ họng làn môi
Em đã đến điều ước mong được sống
Đào đêm sâu, ve vuốt bóng thâm u
Làm sạch bùn và chảy tan băng giá
Như mắt trong lại thấy giữa sa mù.
Cỏ non tơ, chim én bay ngừng cánh
Mùa thu chìm trong chiếc túi tối tăm
Em đã đến cho đôi bờ giải thoát
Dẫn sông về nơi biển cả mênh mông.
Em đã đến, cao hơn niềm thống khổ
Như cây mọc lìa rừng không có khí trời riêng
Tiếng kêu thương , hoài nghi đà vụn vỡ
Trước tình ta ngày trút bỏ ưu phiền.
Ôi! Vinh quang mặt trời thay bóng tối
Sức nặng vơi, gánh nặng hóa môi cười
Cho địa đạo thành đỉnh cao tột bậc
Sự khốn cùng đã mờ nhạt em ơi!
Nơi quen thuộc đã làm anh mê muội
Hành lang im bên ngõ hẹp kiệt cùng
Đều bừng lên ngọn lửa reo tí tách
Cho lối về nơi vĩnh cửu mở tung.
Em là niềm suy tư, cho tim anh rạo rực
Là im lặng vang âm, dội bí mật qua đời
Là tia sáng chói lòa, là ánh nhìn vô hạn
Anh còn em hiện diện chốn này thôi.
Em bao phủ người anh một niềm tin vững chắc
*Ngày 30.12.2011.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
*Chú thích:
*Chủ nghĩa siêu thực: (Surréalisme) là một quan niệm mới trong văn học nghệ thuật, chủ trương phát biểu tất cả những gì hiện đến trong tâm trí một cách tự nhiên, vượt ngoài sự thật và không cần phải biết hợp với lẽ thường hay không.
Chủ nghĩa siêu thực có ở thế kỷ 20, bắt đầu từ Paris (Pháp) ,nhà thơ André Bréton viết tuyên ngôn vào năm 1924. Éluard là bạn của Bréton và cũng là thành phần sáng lập chính yếu của phong trào này.
*Dominique là tên người tình và cũng là người vợ thứ ba của Paul Éluard . Ông có 3 người vợ: 1) Gala :cô gái người Nga ,cưới năm 1917 và đã bỏ ông năm 1930. 2) Maria Benz (thường gọi là Nush), người mẫu hội họa của 2 họa sĩ Mon Ray và Pablo Picasso, ông cưới năm 1934 và mất năm 1946. 3) Dominique: ông gặp năm 1949 và cưới năm1951. Bà là người đã vực ông dậy từ tuyệt vọng và cũng chính là nguồn cảm hứng cho những bài thơ tuyệt vời của ông trong tập Le Phenix (Phượng Hoàng).
+ Nguyên tác đầy đủ của bài thơ:
DOMINIQUE AUJOURD’HUI PRÉSENTE
Toutes les choses au hasard
Tous les mots dits sans y penser
Et qui sont pris comme ils sont dits
Et nul n’y perd et nul n’y gagne
Les sentiments à la dérive
Et l’effort le plus quotidien
Le vague souvenir des songes
L’avenir en butte à demain
Les mots coincés dans un enfer
De roues usées de lignes mortes
Les choses grises et semblables
Les hommes tournant dans le vent
Muscles voyants squelette intime
Et la vapeur des sentiments
Le cœur réglé comme un cercueil
Les espoirs réduits à néant
Tu es venue l’après-midi crevait la terre
Et la terre et les hommes ont changé de sens
Et je me suis trouvé réglé comme un aimant
Réglé comme une vigne
À l’infini notre chemin le but des autres
Des abeilles volaient futures de leur miel
Et j’ai multiplié mes désirs de lumière
Pour en comprendre la raison
Tu es venue j’étais très triste j’ai dit oui
C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde
Petite fille je t’aimais comme un garcon
Ne peut aimer que son enfance
Avec la force d’un passé très loin très pur
Avec le feu d’une chanson sans fausse note
La pierre intacte et le courant furtif du sang
Dans la gorge et les lèvres
Tu es venue le vœu de vivre avait un corps
Il creusait la nuit lourde il caressait les ombres
Pour dissoudre leur boue et fondre leurs glacons
Comme un œil qui voit clair
L’herbe fine figeait le vol des hirondelles
Et l’automne pesait dans le sac des ténèbres
Tu es venue les rives libéraient le fleuve
Pour le mener jusqu’à la mer
Tu es venue plus haute au fond de ma douleur
Que l’arbre séparé de la forêt sans air
Et le cri du chagrin du doute s’est brisé
Devant le jour de notre amour
Gloire l’ombre et la honte ont cédé au soleil
Le poids s’est allégé le fardeau s’est fait rire
Gloire le souterrain est devenu sommet
La misère s’est effacée
La place d’habitude où je m’abêtissais
Le couloir sans réveil l’impasse et la fatigue
Se sont mis à briller d’un feu battant des mains
L’éternité s’est dépliée
Ô toi mon agitée et ma calme pensée
Mon silence sonore et mon écho secret
Mon aveugle voyante et ma vue dépassée
Je n’ai plus eu que ta présence
Tu m’as couvert de ta confiance.
PAUL ÉLUARD
Recueil : "Le Phénix"