(751 - 814)
Mạnh Giao tự là Đông Dã, sinh tại Vũ Khang, Hồ Châu (nay là huyện Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), sống vào thời Trung Đường (766-835). Đường công danh lận đận. Năm 46 tuổi mới đỗ tiến sĩ và 4 năm sau mới làm một chức quan huyện nhỏ. Suốt đời thanh liêm nghèo túng .
Tác phẩm thơ có “Mạnh Đông Dã” với khoảng hơn bốn trăm bài nhạc phủ và cổ thi .Thơ ông rất sâu sắc. Hàn Dũ cho ông là người có tài , có kiến thức uyên bác.
Sâu đây là vài bài thơ tiêu biểu của ông:
I) Bài thơ : Khứ phụ.
去婦
君心匣中鏡,
一破不復全。
妾心藕中絲,
雖斷猶牽連。
*Dịch âm:
Khứ phụ
Quân tâm hạp trung kính,
Nhất phá bất phục toàn.
Thiếp tâm ngẫu trung ty,
Tuy đoạn do khiên liên.
*Dịch nghĩa:
Người vợ bị ruồng bỏ
Lòng chàng như tấm gương trong hộp
Một khi đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại
Lòng thiếp như tơ trong ngó sen
Dẫu đứt nhưng vẫn còn vương vấn.
*Dịch thơ:
-Bản 1:
Người vợ bị ruồng bỏ
Lòng chàng như tấm gương
Vỡ rồi không thể gắn
Lòng thiếp như tơ sen
Đứt rồi còn vương vấn.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
-Bản 2:
Người vợ bị ruồng bỏ
Lòng anh như tấm gương trong
Một khi đã vỡ không mong gắn liền
Lòng em như tơ ngó sen
Dẫu cho đứt đoạn vẫn còn vấn vương.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
II) Bài thơ: Quy tín ngâm
歸信吟
淚墨灑為書,
將寄萬里親。
書去魂亦去,
兀然空一身。
·*Dịch âm:
Quy tín ngâm
Lệ mặc sái vi thư,
Tương ký vạn lý thân.
Thư khứ hồn diệc khứ,
Ngột nhiên không nhất thân.
*Dịch nghĩa:
Khúc ngâm gửi thư lại
Nước mắt cùng với mực nhỏ thành thư,
Gửi đến người thân xa vạn dặm.
Thư đi hồn cũng đi,
Bỗng nhiên chỉ còn lại thân mình.
*Dịch thơ:
Khúc ngâm gửi thư lại
Lệ - mực nhỏ thành thư
Cùng gửi theo vạn dặm
Thư đi hồn cũng đi
Chỉ còn đây thân xác.
*HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch