(1048 – 1123) - Iran
Omar Khayyám sinh ngày 18. 05. 1048 tại thành phố Nisapure, gần thủ đô Mashhad, miền Đông Iran. Mất ngày 04. 12. 1123. Tên đầy đủ là Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Omar ibn Ibrahim Al-Nisaburi Khayyámi, nhiều khi được viết là Omar Khayam, Omar al-Khayyami, Omar Chayam...
Ông là nhà thiên văn học, nhà toán học, khoáng sản học, nhà triết học, nhà thơ người Iran, đã để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm giá trị trong các lĩnh vực trên. Riêng về thơ, ông để lại khoảng 500 bài thơ rubaiyat (thơ 4 câu), mang nặng triết lý về rượu và tình yêu.
Sau đây là các khổ thơ được trích ở phần cuối cùng trong bản dịch “Thơ Rubaiyat của Omar Khayyam” của Edward FitzGerald xuất bản năm 1859, một bản dịch đã làm cho ông trở thành nhà thơ được yêu thích nhất ở châu Âu và châu Mỹ.
LXXII.
Alas, that Spring should vanish with the Rose!
That Youth’s sweet - scented Manuscript should close!
The Nightingale that in the Branches sang,
Ah, whence, and whither flown again, who knows!
LXXIII.
Ah, Love! could you and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits - and then
Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!
LXXIV.
Ah, Moon of my Delight who know’st no wane,
The Moon of Heave’n is rising once again:
How oft hereafter rising shall she look
Through this same Garden after me - in vain!
LXXV.
And when Thyself with shining Foot shalt pass
Among the Guests star – scatter’d on the Grass,
And in thy joyous Errand reach the Spot
Where I made one – turn down an empty Glass!
(Trích bản dịch tiếng Anh của Edward Fitzgerald (In năm1859)
+ Dịch thơ:
· Các khổ thơ Rubaiyat:
..........................................................
- 72:
Ôi, mùa xuân với hoa hồng tàn héo!
Tuổi trẻ sang trang , hương sắc đã phai nhàu.
Chim sơn ca trong cành ngưng tiếng hót.
Ôi! Nào biết do đâu, bay trở lại về đâu!
- 73:
Ôi, tình yêu! Ta và mi cùng chung số phận
Để sẻ chia hiểu thấu nỗi đau buồn.
Ta không thể đập ra từng mảnh nhỏ.
Lại xếp vào thành ước vọng con tim.
-74:
Ôi, mặt trăng nguồn vui không thể khuyết!
Trăng của trời lại hiện bóng gương soi.
Cả mai sau mọc lên nàng sẽ ngắm.
Xuyên lối vườn, vô vọng dõi theo tôi.
-75:
Rồi trăng qua với bước chân ngời sáng.
Giữa khách ngàn sao rải khắp cỏ đồng.
Trong niềm vui của ánh trăng tìm chỗ.
Nơi rượu đã bày - xin lật úp chén không!
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch