(1926 - 1964) I-rắc (Iraq)
Xin giới thiệu bài thơ này qua bản dịch tiếng Anh. của Mohammed al-Durah Redux
The Song of the Rain
Your eyes are two palm tree forests in early light,
Or two balconies from which the moonlight recedes
When they smile, your eyes, the vines put forth their leaves,
And lights dance . . . like moons in a river
Rippled by the blade of an oar at break of day;
As if stars were throbbing in the depths of them . . .
And they drown in a mist of sorrow translucent
Like the sea stroked by the hand of nightfall;
The warmth of winter is in it, the shudder of autumn,
And death and birth, darkness and light;
A sobbing flares up to tremble in my soul
And a savage elation embracing the sky,
Frenzy of a child frightened by the moon.
It is as if archways of mist drank the clouds
And drop by drop dissolved in the rain . . .
As if children snickered in the vineyard bowers,
The song of the rain
Rippled the silence of birds in the trees . . .
Drop, drop, the rain
Drip
Drop the rain
Evening yawned, from low clouds
Heavy tears are streaming still.
It is as if a child before sleep were rambling on
About his mother (a year ago he went to wake her, did not find her,
Then was told, for he kept on asking,
“After tomorrow, she’ll come back again . . .
That she must come back again,
Yet his playmates whisper that she is there
In the hillside, sleeping her death for ever,
Eating the earth around her, drinking the rain;
As if a forlorn fisherman gathering nets
Cursed the waters and fate
And scattered a song at moonset,
Drip, drop, the rain
Drip, drop, the rain
Do you know what sorrow the rain can inspire?
Do you know how gutters weep when it pours down?
Do you know how lost a solitary person feels in the rain?
Endless, like spilt blood, like hungry people, like love,
Like children, like the dead, endless the rain.
Your two eyes take me wandering with the rain,
Lightning’s from across the Gulf sweep the shores of Iraq
With stars and shells,
As if a dawn were about to break from them,
But night pulls over them a coverlet of blood.
I cry out to the Gulf: “O Gulf,
Giver of pearls and shells and death!”
And the echo replies,
As if lamenting:
“O Gulf,
Giver of shells and death .
I can almost hear Iraq husbanding the thunder,
Storing lightning in the mountains and plains,
So that if the seal were broken by men
The winds would leave in the valley not a trace of Thamud.
I can almost hear the palm trees drinking the rain,
Hear the villages moaning and emigrants
With oar and sail fighting the Gulf
Winds of storm and thunder, singing
“Rain . . . rain . . .
Drip, drop, the rain . . .
And there is hunger in Iraq,
The harvest time scatters the grain in-it,
That crows and locusts may gobble their fill,
Granaries and stones grind on and on,
Mills turn in the fields, with them men turning . . .
Drip, drop, the rain . . .
Drip
Drop
When came the night for leaving, how many tears we shed,
We made the rain a pretext, not wishing to be blamed
Drip, drop, the rain
Drip, drop, the rain
Since we had been children, the sky
Would be clouded in wintertime,
And down would pour the rain,
And every year when earth turned green the hunger struck us.
Not a year has passed without hunger in Iraq.
Rain . . .
Drip, drop, the rain . . .
Drip, drop . . .
In every drop of rain
A red or yellow color buds from the seeds of flowers.
Every tear wept by the hungry and naked people
And every spilt drop of slaves’ blood
Is a smile aimed at a new dawn,
A nipple turning rosy in an infant’s lips
In the young world of tomorrow, bringer of life.
Drip…..
Drop….. the rain . . .In the rain.
Iraq will blossom one day ‘
I cry out to the Gulf: “O Gulf,
Giver of pearls, shells and death!”
The echo replies
As if lamenting:
‘O Gulf,
Giver of shells and death.”
And across the sands from among its lavish gifts
The Gulf scatters fuming froth and shells
And the skeletons of miserable drowned emigrants
Who drank death forever
From the depths of the Gulf, from the ground of its silence,
And in Iraq a thousand serpents drink the nectar
From a flower the Euphrates has nourished with dew.
I hear the echo
Ringing in the Gulf:
“Rain . . .
Drip, drop, the rain . . .
Drip, drop.”
In every drop of rain
A red or yellow color buds from the seeds of flowers.
Every tear wept by the hungry and naked people
And every spilt drop of slaves’ blood
Is a smile aimed at a new dawn,
A nipple turning rosy in an infant’s lips
In the young world of tomorrow, bringer of life.
And still the rain pours down.
Still the rain pours down.
by Mohammed al-Durah Redux
+ Bản dịch tiếng Việt:
Bài hát của mưa
Đôi mắt em là hai khu rừng cọ trong ánh sáng tinh mơ.
Hoặc như hai ban công trong ánh trăng thấp thoáng.
Khi chúng mỉm cười như chồi nho tuôn lộc.
Và ánh sáng nhún nhảy như bóng trăng trong dòng sông.
Gợn sóng bởi mái chèo vào lúc rạng đông.
Giống như những ngôi sao rộn ràng từ nơi sâu thẳm.
Và chìm đắm trong sương buồn mờ mịt.
Như biển cả được vuốt ve bởi bàn tay hoàng hôn.
Sau biến chuyển của mùa thu, có mùa đông ẩn mình ấm áp.
Có cái chết và sự ra đời, có bóng tối và ánh sáng.
Thổn thức lóe lên làm run rẩy hồn tôi.
Có sự hứng khởi dã man ôm lấy bầu trời.
Có sự mê loạn của trẻ thơ đã vì trăng hoảng sợ.
Có thể như mái vòm của sương mù uống say từ những đám mây.
Và rơi dần tan ra trong mưa.
Như thể có tiếng trẻ em cười khúc khích dưới tán lá vườn nho.
Bài hát của mưa.
Làm cho sự im lặng của những con chim trong cây thì thầm.
Mưa...rơi...rơi...
Nhỏ giọt....
Mưa ...rơi...
Buổi chiều ló dạng từ những đám mây sà thấp
Những giọt nước mắt âm u như dòng suối chảy hoài.
Như đứa bé huyên thuyên trước giờ đi ngủ.
Quẩn quanh cùng mẹ nó (năm trước nó dậy đánh thức bà nhưng không tìm thấy).
Rồi sau lời được kể, nó luôn thầm nhủ:
“Một ngày kia mẹ sẽ trở về.
Nhất định phải về”.
Nhưng lũ bạn cùng chơi đã thì thầm, biết bà nằm ở đó.
Trên sườn đồi, đang vĩnh viễn ngủ vùi trong cái chết.
Đang ăn đất chung quanh, đang uống nước mưa.
Như thể có người đánh cá thất vọng gỡ lưới
Nguyền rủa vùng biển và số phận.
Và thỉnh thoảng có lời hát vọng lên vào lúc trăng tàn.
Mưa... rơi, nhỏ giọt...
Mưa... rơi, nhỏ giọt... mưa rơi...
Em có biết những gì về mưa có thể truyền cảm hứng cho những điều phiền muộn?
Em có biết những gì về máng xối nước mắt khi nó đổ xuống?
Em có biết thế nào về nỗi cô đơn mất mát của một con người cảm thấy trong mưa?
Vô cùng tận, như máu đổ tràn, như con người đói khát, như tình yêu.
Như trẻ em, như cái chết, như vô cùng tận của cơn mưa.
Đôi mắt em đã làm anh lạc hướng về mưa.
Chớp sét từ khắp nơi quét qua dải bờ cong vùng Vịnh.
Với những ngôi sao và lửa đạn.
Như thể bình minh bị phá vỡ từ chúng.
Như đêm tối đã phủ lên chiếc khăn trải giường đẫm máu.
Tôi khóc cho vùng Vịnh “ Ôi! vùng Vịnh,
Hãy cho tôi ngọc trai, đạn bom và cái chết ”.
Có tiếng dội trả lời.
Như thể tiếng gào than.
“ Ôi! Vùng Vịnh,
Hãy cho tôi đạn bom và cái chết”.
Tôi có thể nghe hầu hết tiếng sấm sét trong đầu của những người chồng I-rắc.
Còn khắc sâu âm ỉ trên vùng núi và đồng bằng.
Về chứng tích đã bị hủy diệt bởi những người đàn ông.
Gió sẽ rời thung lũng mà không còn dấu vết của Thamud. (1)
Tôi có thể hầu như nghe những cây cọ đang uống nước mưa.
Nghe những ngôi làng than thở và những cuộc di cư.
Nghe những mái chèo và thuyền buồm chiến đấu ở vùng Vịnh.
Gió bão và sấm sét cùng nhau đang hát.
Mưa... mưa...
Nhỏ giọt... mưa... rơi.
Và đó là cơn đói của I-rắc.
Thời gian thu hoạch vụ mùa phân tán theo hạt rụng rơi.
Quạ và châu chấu đã nuốt tọng no nê.
Thóc và sỏi bị xay nghiền liên tục.
Máy kéo trở lại trên cánh đồng với những người đàn ông.
Mưa... nhỏ giọt... rơi.
Nhỏ giọt.
Rơi...
Khi đêm đến để lại bao nhiêu giọt nước mắt chúng ta rơi chảy.
Chúng ta tìm ra manh mối của mưa không hề mong chịu nhiều trừng phạt.
Mưa... nhỏ giọt, mưa... rơi.
Mưa... nhỏ giọt, mưa... rơi...
Kể từ khi chúng ta có trẻ em và bầu trời.
Đã bị vây phủ âm u trong mùa đông giá.
Và mưa đổ xuống.
Và mỗi năm khi trái đất trờ lại màu xanh với nạn đói tấn công.
Không có năm nào trôi qua mà I-rắc không có người bị đói.
Mưa...
Nhỏ giọt, mưa... rơi.
Nhỏ giọt, rơi... rơi...
Trong mỗi giọt mưa
Những nụ sắc đỏ hoặc vàng từ những hạt giống của hoa.
Có mỗi giọt nước mắt khóc than bởi nạn đói và sự trần trụi của con người.
Và mỗi giọt máu nô lệ đổ tràn.
Là một nụ cười nhằm vào một bình minh mới.
Một núm vú chuyển lại màu hồng trong môi trẻ sơ sinh.
Cho thế giới tươi trẻ ngày mai mang lại cuộc đời.
Nhỏ giọt.
Mưa... rơi... rơi...
Trong mưa.
I-rắc sẽ có một ngày trổ hoa.
Tôi buông tiếng gào đến vùng Vịnh “ Ôi! Vùng Vịnh,
Hãy cho tôi ngọc trai, đạn bom và cái chết ”.
Tiếng dội trả lời như thể khóc than.
“ Ôi! Vùng Vịnh, cho tôi đạn bom và cái chết ”.
Qua những bãi cát đến từ giữa đống quà tặng phong phú.
Vùng Vịnh sủi bọt bốc hơi vì lửa đạn.
Với những bộ xương khốn khổ chết đuối của những người di tản.
Đã uống cái chết vĩnh viễn.
Từ đáy sâu của vùng Vịnh, từ mặt đất của lặng im.
Và trong I-rắc, một ngàn con rắn uống mật hoa.
Từ bông hoa ở vùng sông Ơ-phơ-rát được nuôi dưỡng bằng sương. (2)
Tôi nghe tiếng vọng điệp âm.
Gọi trong vùng Vịnh.
Mưa.
Nhỏ giọt, mưa... rơi.
Nhỏ giọt, rơi... rơi...
Trong mỗi giọt mưa.
Có những nụ sắc đỏ hoặc vàng từ những hạt giống của hoa.
Có mỗi giọt nước mắt khóc than bởi nạn đói và sự trần trụi của con người.
Và mỗi giọt máu nô lệ đổ tràn.
Là một nụ cười nhằm vào một bình minh mới.
Một núm vú chuyển lại màu hồng trong môi trẻ sơ sinh.
Cho thế giới tươi trẻ ngày mai mang lại cuộc đời.
Vẫn còn mưa đổ xuống.
Vẫn còn mưa đổ xuống.,,!
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch
(Nguyên tác của Badr Shakir al-Sayyab, sáng tác vào năm 1960 và đã được Mohammed al-Durah Redux dịch sang tiếng Anh)
Chú thích:
1-Thamud: Tên của một bộ lạc hay nhiều bộ lạc ở thời Á-rập (Arabia) cổ đại, , xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên đến nửa đầu của thế kỷ thứ 7. Thành phố al-Hijr là một trong những thành phố được thành lập bởi những người này. Họ còn để lại một số công trình văn minh lâu đời về nhà ở, đền đài, cung điện.. bằng đất ,đá hoặc các tác phẩm điêu khắc bằng đá..
Nhiều tác phẩm Thamudic đá và hình ảnh đã được tìm thấy trên núi Athlab và trong suốt trung tâm Arabia. Một số di tích của họ đã bị động đất, núi lửa, chiến tranh... tiêu hủy.Kinh Qur’an đã đề cập giống người này nói về sự xuất hiện cũng như sự hủy diệt , cho rằng họ bị trừng phạt.
2- Ơ-phơ-rat : Phiên âm Việt theo tiếng Pháp.Tên của sông Euphrates: Là tên của một con sông ở miền tây nam Á châu, dài khoảng 2781 km, bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ chảy qua Syria và Iraq trước khi nhập vào sông Tigris gần vịnh Ba Tư. Sông Euphrates và sông Tigris là hai con sông làm nền tảng cho nền văn minh Lưỡng Hà.