( 778 - 835 ) TRUNG QUỐC
Lư Đồng hay còn gọi là Lô Đồng có bút hiệu là Ngọc Xuyên Tử.Người đất Tề Nguyên (nay thuộc Hà Nam của Trung Quốc,( có tài liệu khác ghi quê ở Tứ Xuyên, tỉnh Giang Tây); học rộng, thơ hay. Sống vào thời Đường Hiến Tông (802-821), ông được Đường Hiến Tông mời vào triều phong làm Gián nghị đại phu nhưng ông không nhận, chỉ thích ẩn cư trong núi Thiếu Thất, dạo chơi sơn thủy, uống trà làm thơ. Ông có bài “Trà ca”rất nổi tiếng.
有 所 思
當 時 我 醉 美 人 家
美 人 顏 色 嬌 如 花
今 日 美 人 棄 我 去
青 樓 珠 箔 天 之 涯
涓 涓 嫦 娥 月
三 五 二 八 盈 又 鈌
翠 眉 蟬 髮 生 別 籬
一 望 不 見 心 斷 絕
心 斷 絕 兮 幾 千 里
夢 中 醉 臥 巫 山 雲
覺 來 淚 滴 湘 江 水
湘 江 兩 岸 花 木 深
美 人 不 見 愁 人 心
含 愁 更 奏 綠 綺 琴
調 高 弦 絕 無 知 音
美 人 兮 美 人
不 知 為 暮 雨 兮 為 朝 雲
相 思 一 夜 梅 花 發
忽 到 窗 前 疑 是 君
***
*Dịch âm :
HỮU SỞ TƯ
Đương thì ngã tuý mỹ nhân gia
Mỹ nhân nhan sắc kiều như hoa,
Kim nhật mỹ nhân khí ngã khứ
Thanh lâu châu bạc thiên chi nha.
Quyên quyên thường nga nguyệt,(1)
Tam ngũ nhị bát doanh hựu khuyết.
Thuý my thiền phát sinh biệt ly
Nhất vọng bất kién tâm đoạn tuyệt.
Tâm đoạn tuyệt hề kỷ thiên lý.
Mộng trung tuý ngoạ Vu sơn vân
Giác lai lệ trích Tương giang thuỷ.
Tương giang lưỡng ngạn hoa mộc thâm’
Mỹ nhân bất kiến sầu nhân tâm.
Hàm sầu cánh tấu lục ỷ cầm,
Điệu cao huyền tuyệt vô tri âm.
Mỹ nhân hề mỹ nhân;
Bất tri vi mộ vũ hề vi triêu vân,
Tương tư nhất dạ mai hoa phát,
Hốt đáo song tiền nghi thị quân.
*****
· *Dịch nghĩa :
NHỚ AI
Đang lúc ta say ở phòng người đẹp
Người đẹp có sắc mặt đáng yêu như hoa
Hôm nay người đẹp rời bỏ ta đi rồi
Qua rèm ngọc lầu xanh,ta lặng trông theo bờ nước trời xa
Nước trong veo in bóng Hằng nga
Mười lăm,mười sáu,trăng tròn rồi lại khuyết
Mày xanh tóc đẹp, sao ra nông nỗi biệt ly?
Một trông không gặp, lòng đoạn tuyệt.
Lòng đoạn tuyệt, ơi biết bao nghìn dặm ra đi !
Trong giấc mộng, ta thấy mình nằm say nơi mây núi Vu(2)
Tỉnh dậy nước mắt nhỏ xuống dòng sông Tương(3)
Hai bờ sông Tương ngàn hoa điểm sắc.
Mỹ nhân không thấy để sầu héo lòng người
Nén buồn ta dạo cây đàn lục ỷ.(4)
Điệu cao dây đứt, biết ai còn tri âm ?
Mỹ nhân, ơi mỹ nhân !
Biết nàng ở đâu mưa chiều mây sớm ?
Tương tư một đêm, chợt thấy hoa mai nở
Bóng hoa lay trước cửa sổ,cứ ngỡ là bóng nàng.
*HUỲNH VĂN VĨNH
(HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) dịch
*Dịch thơ :
NHỚ AI
Khi ta say ở lầu xanh
Mặt ai sắc nước khuynh thành vẻ hoa
Hôm nay người đẹp rời ta
Dõi theo rèm ngọc trời xa mấy bờ
Nước trong một bóng trăng chờ
Trăng tròn lại khuyết hững hờ đầy vơi
Mày xanh tóc đẹp xuân thời
Sao ra nông nỗi cách trời biệt ly
Mãi trông nào chẳng thấy gì
Xót lòng đoạn tuyệt bước đi nghìn trùng
Non Vu say giấc mơ hồng
Tỉnh ra nước mắt nhỏ dòng sông Tương
Bờ Tương hoa rải sắc hương
Mỹ nhân khuất bóng càng vương nỗi buồn
Đàn cầm bắt khúc nỉ non
Điệu cao dây đứt ai còn tri âm
Mỹ nhân! Ơi hỡi mỹ nhân !
Mưa chiều mây sớm gởi thân nơi nào ?
Thâu đêm mạch nhớ tuôn trào.
Hoa mai nở trước song đào ngỡ ai !
*HUỲNH VĂN VĨNH
(HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG) dịch
CHÚ THÍCH:
1)Thường nga:Tên khác của Hằng nga,chỉ mặt trăng.
2)Núi Vu:Vu sơn hay còn gọi là Vu giáp.Dưới chân núi này có miếu thờ Thần nữ.Trong bài tựa”Cao đường phú” của Tống Ngọc, có kể chuyện vua Sở Tương Vương ban ngày thường đến chơi ở Cao Đường.Lúc nằm nghỉ vua mơ thấy có người đàn bà đến chung chăn gối.Nàng tự xưng là Thần nữ ở núi Vu sơn và nói “Thiếp thường làm mây buổi sớm,làm mưa buổi chiều (triêu vân, mộ vũ “).Bỡ vậy ngời đời sau dùng”triêu vân, mộ vũ(mây sớm,mưa chiều) hoặc “vân vũ”(mây mưa) để ám chỉ việc chăn gối.
3)Sông Tương:Tương giang,tên một con sông chảy qua Hồ Nam, Trung Quốc.Sông này mang biểu tượng thương nhớ hay nói khác hơn là mối tương tư về tình yêu bị chia ly cách trở,thông qua bài thơ “Trường tương tư”của nàng Lương Ý Nương gởi cho người yêu là Lý Sinh được ghi ở sách Tình sử Trung quốc
4)Lục ỷ cầm:Tên của cây đàn gấm xanh.Loại đàn mà Tư Mã Tưong Như đời Hán đã sử dụng,chơi nổi tiếng với khúc” Phụng cầu hoàng”( Khúc”Chim phượng trống tìm chim phượng mái”) * Người dịch chú thích.
................... *** ..................
* Bài thơ này đã từng được các cụ Lãng Nhân, Á Nam Trần Tuấn Khải dịch,chúng tôi ghi thêm vào đây để bạn đọc thuởng thức :
*Bản dịch của cụ LÃNG NHÂN (PHÙNG TẤT ĐẮC):
NHỚ AI
Hôm nao lầu xanh say la đà,
Mỹ nhân yểu điệu tưoi như hoa.
Giờ đây mỹ nhân bỏ đi rồi !
Qua rèm, lặng trông chân trời xa...
Trăng mờ còn lúc tỏ ra,
Tóc tơ mày biếc biết là tìm đâu ?
Nỗi riêng luống những âu sầu,
Vắng nhau một sớm, ruột đau nghìn tầm.
Non Vu mơ tưởng lúc say nằm,
Tỉnh dậy sông Tương lệ ướt đầm
Sông Tương hoa lá hai bờ rậm :
Mỹ nhân khuất dạng, lòng âm thầm...
Bâng khuâng dạo khúc đàn cầm,
Điệu cao, dây đứt tri âm ai người...
Mỹ nhân ơi, mỹ nhân ơi,
Mưa chiều mây sớm, em vui chốn nào ?
Năm canh khắc khoải tìm nhau,
Bừng trông mai nở, ngỡ đâu bóng nàng.....
**
*Bản dịch của cụ Á NAM (TRẦN TUẤN KHẢI ):
LÒNG NHỚ AI
Khi ta say ở nhà ai
Mặt ai xinh đẹp tươi cười như hoa.
Bây giờ ai vội lìa ta
Lầu xanh rèm ngọc xa xa chân trời.
Bóng trăng xoay chuyển đầy vơi,
Tóc xanh mày biếc cho người phân ly !
Trông theo nào có thấy chi
Lòng riêng đòi đoạn đứt chia nghìn tầm
Non Vu nhớ lúc say nằm
Đùng khi tỉnh dậy lệ đằm sông Tương
Sông Tươnghoa cỏ hai hàng
Mỹ nhân chẳng thấy lòng càng xót xa,
Ôm cầm dạo khúc khuây khoa
Điệu cao, dây đứt, ai là tình thân !
Mỹ nhân này hỡi mỹ nhân !
Biết rằng mộ vũ,triêu vân đâu giờ ?
Một đêm trằn trọc tương tư
Thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai...
***